FACEBOOK

Tôi chỉ mới biết facebook vài tháng. Nhưng qua phương tiện này tôi đã quen với những người cùng quan điểm đạo ở khắp nơi. Trong đời thường không thể có cơ hội trao đổi với những người như vậy. Và điều vô cùng ngạc nhiên của tôi là trong giới trẻ cũng có những thiện tri thức, những người có trải nghiệm về đạo, nhiều khi còn hơn một người gần 70 tuổi đã học hỏi nhiều kinh sách, đã tu tập nhiều pháp môn! Tôi xin ghi lại những gì tôi đã học được của những thiện tri thức trẻ tuổi này. Xin được trân trọng chia sẻ với các bạn.

     Điều lưu ý cùng các bạn, là giống như biểu tượng: ngón tay chỉ trăng. Không phải ở ngón tay. Cũng không phải ở trăng. Mà chính ở ngay trong tâm các bạn. Giống như vậy, giữa chúng hội, khi đức Phật Thích Ca im lặng đưa cành hoa lên. Thì không phải là bàn tay của Phật, không phải là cành hoa, mà chủ yếu là trong tâm của ngài Ca Diếp vậy.

   Những bài thơ và ý tưởng Đạo sau đây tôi xin được trích trong facebook của huynh Không Trung

( https://www.facebook.com/hoangnam.vonggo ) . Các bạn có thể vào facebook của huynh Không Trung để đọc thêm và bình luận.

Chúng sanh thích ảo tưởng 
Thích phép với thần thông 
Tôn sùng phép thần quyền 
Cho đó là đạt đạo .
Phép thuật do tưởng thức
Quán tưởng nên sinh ra
Khi người không tác ý
Phép thuật nơi nào sanh

Dù biết trăm nghìn phép
Cũng chẳng giúp ích gì
Cho giải thoát chính mình 
Vì chẳng rõ được mình
Thôi tùy chúng sanh vậy

Khi người không dính mắc 
Tánh đồng như hư không 
Phép thuật cũng vô ích
Chẳng thể chạm đến người

Muôn pháp vốn không ngã
Phép thuật tánh rỗng không
Sự ở nơi người dùng
Chúng sanh thích phép thuật
Mà chẳng tự biết mình
Chỉ đôi lời nhắn nhủ
Như tự nhắc nhở mình

QUÁN TÂM TRONG TÂM

Tự tánh rỗng không bao trùm khắp
Chiếu tại tâm mình tức tâm kinh .

Trí tuệ chiếu soi muôn vạn nẻo 
Vạn pháp tự tại , tánh rỗng không 
Thấu rõ pháp này không còn khổ .

Thiện nam tín nữ cùng thấu rõ 
Có cũng từ không mà lập có
Không cũng từ có mà lập không 
Có , không thể tánh vốn đồng
Tất cả pháp cũng đều như vậy

Này thiện nam tử , thiện nữ nhơn
Thấy các pháp đều không cố định 
Không dơ , không sạch , không cao thấp
Thấy rõ ” hư không ” không tướng trạng
Không thọ nhận , suy lường, tạo tác
Không lưu trữ , dính mắc thứ gì
Không mắt, tai , mũi , lưỡi , thân , ý
Không tai nghe , mắt thấy, ngửi mùi
Không lưỡi nếm , xúc chạm , lưu trữ 
Cũng không có thức tưởng suy lường 
Nhưng vẫn hằng THẤY , NGHE , HAY , BIẾT 
không u mê , cũng chẳng hết u mê
Không có gì là già , bệnh , chết 
Cũng chẳng có hết già , bệnh , chết 
Không có khổ hay nguồn gốc khổ 
Chẳng kết thúc khổ hay chấm dứt 
Chẳng có con đường hay phương pháp
Chẳng có gì là trí tuệ nơi đây
Đó với là chân như trí tuệ
Chẳng có gì gọi là chứng đắc
Vì ngay nơi vô trụ mà đắc
Nên chẳng có nơi chứng đắc 
Nên cũng ngay đó sinh trí tuệ 
Vì trí tuệ ngay nơi vô trụ
Nên không sợ hãi , không ngăn ngại
Không tìm cầu giải thoát đâu xa

Xa rời thức tưởng , suy lường , chấp 
Để tìm cầu chứng đắc , giải thoát .

Ba đời chư phật cũng từ đây 
Nương trí tuệ vô trụ mà thành
Chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác

Không thiền , không không thiền
Nơi đây không buồn phiền
Chẳng lo lắng sanh tử
Vị lai bất khả đắc
Do thức tưởng suy lường
Sự sống ngay hiện tại
Người an trú nơi đây
Là người sống tỉnh thức .
Không dính mắc điều gì
Không lo lắng điều gì
Chỉ sống như vậy thôi
Không thiền cũng như thiền
Nơi nào chẳng phải thiền

DUYÊN SỰ

Khi xưa Tất Đạt Đa
Vào rừng đi tìm đạo
Đã tự thấu rõ mình
Và tìm ra chân lý

Như lai đã chứng ngộ
Vô thượng chánh đẳng giác
Giúp chúng sanh biết mình
Giải thoát mọi trầm luân

Ba la môn hiềm khích
Chỉ muốn bảo vệ mình
Cố chấp và ngã mạn
Chẳng tin vào chân lý .

Thủa ấy người mê tín
Cung phụng bà la môn
Chỉ tin đấng thượng đế
Đó chính là phạm thiên
Quăng đồ dơ mắng mỏ
Bác bỏ pháp như lai .

Như lai nhìn duyên sự
Và cứ vẫn như như
Chân lý là chân lý
Chẳng phải nhiều người theo
Đó với là chân lý
Việc ta tùy duyên sự
Thuyết pháp ta cứ thuyết
Nghe hay không tùy người .

Khi xưa thầy như vậy
Nay con cũng vậy thôi
Việc con nói cứ nói
Nghe hay không tùy người
Con chỉ đến chút thôi
Rồi con sẽ tan biến
Khi xưa thầy đã nói
Thế gian ngộ mấy người
Nay con cũng như vậy
Ngộ hay không do người
Nơi thầy Vô quái ngại
Con và thầy không hai
Chỉ nhìn sự như vậy
Tùy duyên sự đến đi

THOÁNG QUA

Sống có gì vui ?
Chết có gì buồn ?
Cũng chỉ một lần
Vội đến , vụt đi
Thoáng chút hồng trần
Chỉ như bào ảnh
Thoảng tựa mây bay

TÙY DUYÊN ỨNG SỰ

Tùy duyên ứng sự vậy thôi
Trước ta bao người đã nói
Ấy vậy mà thấu rõ mấy ai
Nay ta cũng tùy duyên ứng sự
Nói chỉ nói thôi , sự ở người
Ta thoáng qua , vài lời nhắn nhủ
Định ở người , tự liệu lấy thôi

THỂ TÁNH VỐN TUY ĐỒNG 
GIÁC MÊ NÊN CÓ KHÁC 
KHÁC THẬT CHẲNG PHẢI KHÁC 
NHƯNG VÌ NGƯỜI CÒN SỰ
NÊN PHÀM PHẬT KHÁC THÔI
KHI NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC RỒI 
PHÁP HOA TỰ KHAI HOA

PHẬT TÁNH NƠI MÌNH

THẤY NGHE HAY BIẾT, KHÔNG SANH THÊM 
PHẬT TÁNH NGAY ĐÂY , Ở NƠI MÌNH 
CHỚ NÊN TÌM PHẬT NƠI HƯ VỌNG
GIẢI THOÁT NGAY ĐÂY , CHỚ KIẾM TÌM

THẤY BIẾT NHƯ THẤY KHÔNG SANH THÊM
VẪN THẤY , VẪN BIẾT SỰ RÕ RÀNG 
CHẲNG PHẢI PHÂN BIỆT, KHÔNG PHÂN BIỆT 
CHỈ NGAY TÁNH THẤY , LÚC ĐẦU TIÊN 
THẤY HOA LÀ HOA , LÁ LÀ LÁ
THẤY ĐẤT BAO LA , VỚI SƠN HÀ
KHÔNG CHO HOA XẤU , LÁ KHÔNG ĐẸP
KHÔNG TƯỞNG ĐẤT DƠ , NƯỚC ẤY SẠCH
THẤY BIẾT NGAY ĐÂY THOÁT ƯU PHIỀN

NGHE BIẾT LÀ NGHE CHỈ VẬY THÔI !
TẠI CHẲNG ƯA NGHE LỜI TRÁI NGHỊCH 
CHỈ THÍCH ĐƯỢC NGHE HỢP Ý MÌNH 
TÁNH NGHE RỖNG LẶNG NÀO CÓ SỰ
NGHE CHỈ LÀ NGHE , CÓ SỰ GÌ ?

TÁNH HAY NÓ THIỆT LÀ HAY NHỚ 
HAY NHỚ QUÁ KHỨ , TƯỞNG TƯƠNG LAI 
” TÁNH HAY ” KHÓ THẤY VÌ KHÔNG TƯỚNG
TẠI Ý SANH RA MÃI SUY LƯỜNG 
HỶ NỘ ÁI Ố RỒI GHEN GHÉT 
MUÔN SỰ SINH RA TẠI CHỖ NÀY
KHI ” HAY ” TÁC Ý TA LIỀN BIẾT 
CỨ ĐỂ YÊN ĐÂY ĐỪNG ” TÁC” NỮA 
QUÁ KHỨ ĐÃ QUA , LAI CHƯA TỚI 
CỨ SỐNG NGAY ĐÂY SỰ THẢNH THƠI

BIẾT THÌ LUÔN BIẾT MÃI KHÔNG THÔI
CHẲNG PHÚT , CHẲNG GIÂY NÀO NGHỈ NGƠI 
ĐỐI CẢNH BIẾT CẢNH, THÔI BIẾT NỮA 
NGAY ĐÂY PHẬT TÁNH , CHỈ VẬY THÔI 
KHI KHÔNG SANH NỮA , KHÔNG PHIỀN NỮA 
THOÁT KHỎI NÃO PHIỀN NGAY ĐÂY THÔI

NHỮNG GÌ CẦN NÓI TA ĐÃ NÓI 
THẤU RÕ HAY KHÔNG Ở NƠI NGƯỜI 
CÓ GÌ KHÔNG HIỂU THÌ CỨ HỎI 
GIẢI THOÁT HAY KHÔNG CŨNG DO NGƯỜI

Ồ ! SAO KÌ VẬY NHỈ ?
CŨNG CHỈ MỘT BÀI NHẠC
NGƯỜI NGHE LẠI KHEN HAY 
NGƯỜI KIA LẠI NÓI DỞ 
NGƯỜI LẠI NÓI NHỨC ĐẦU 
Ồ ! SAO KÌ VẬY NHỈ 
TẠI NHẠC HAY TẠI NGƯỜI ?
TỰ TÁNH NHẠC RỖNG LẶNG
NHẠC ĐÂU CÓ SỰ GÌ
SỰ , VÔ SỰ NƠI NGƯỜI 
NGƯỜI SUY LƯỜNG NÊN VẬY
NẾU NGHE CHỈ NGHE THÔI !
ĐỪNG SUY LƯỜNG THÊM NỬA
Ồ ! ĐÂU CÓ SỰ GÌ !

BẢN CHẤT TA LÀ VẬY
NGƯỜI CÓ NÓI THẾ NÀO
NÓ CŨNG VẪN NHƯ VẬY 
NGƯỜI KHEN , NÓ CHẲNG SẠCH
NGƯỜI CHÊ , NÓ CHẲNG DƠ
NGƯỜI CHỬI , NÓ CHẲNG NHIỄM 
TA CHỈ NHƯ NHƯ THỊ 
TA CHẲNG VƯỚNG BẬN GÌ
TA CŨNG CHẲNG THÀNH GÌ 
LẠI CŨNG CHẲNG LÀ GÌ 
CŨNG CHẲNG KHÔNG LÀ GÌ 
TA CŨNG CHẲNG LÀ TA
CŨNG CHẲNG KHÔNG LÀ TA 
THÔI THÌ TÙY NGƯỜI VẬY
CỨ TỰ NHIÊN VẬY ĐI

CHẲNG CẦN KHEN nhưng cũng ĐỪNG VỘI CHÊ BAI BẤT CỨ AI , BẤT CỨ VIỆC GÌ hay. BẤT CỨ PHÁP NÀO . CÓ THỂ NGƯỜI THẤY NÓ CHƯA ĐÚNG nhưng NÓ LẠI ĐANG ĐÚNG VỚI NHÂN QUẢ và DUYÊN SỰ CỦA NÓ .

VÌ TẤT CẢ MỌI VIỆC XẢY RA ĐỀU ĐÚNG VỚI ” DUYÊN SỰ ” CỦA NÓ .

HÃY LẶNG YÊN VÀ NHÌN ” DUYÊN SỰ ” . TÙY DUYÊN ỨNG SỰ

TẤT CẢ CÓ GÌ KHÔNG LÀ TÂM
GỒM CÓ , KHÔNG GỒM CHẲNG NGOÀI TÂM
CÒN VỌNG CÒN CHƠN THÌ CHẲNG THẤY
TÂM Ở NGAY ĐÂY CHẲNG VỌNG CHƠN
VỌNG CHƠN LÀ Ở NƠI THỨC TƯỞNG
SUY LƯỜNG NÊN VỚI CÓ VỌNG CHƠN
CHÂN TÂM VỐN VẬY , NHƯ NHƯ VẬY
NHƯ THỊ NƠI NÀO CÓ VỌNG CHƠN

 

Người nói pháp vô thường
Ta thuyết pháp chơn thường
Người nói pháp chơn thường
Ta lại thuyết vô thường
Người nói pháp vô ngã
Ta lại thuyết hữu ngã
Người nói có nhân quả
Ta thuyết chẳng quả nhân
Người nói về sự khổ
Ta thuyết khổ do đâu
Người nói vạn pháp không
Ta lại thuyết không không
Người nói pháp cao thấp
Ta thuyết pháp bất nhị
Người đưa đời vào đạo
Ta đưa đạo vào đời
……..v..vv…………….

Nơi đây người thấu rõ
Chớ chấp một pháp nào
Người chẳng biết nói sao

Ta thuyết đừng dính mắc
Hãy nhìn sự NHƯ THỊ
Và đối sự NHƯ NHƯ
Nơi đây chẳng phiền não
Phiền não nơi nào sanh
Ngay đó là Niết Bàn
Chẳng có niết bàn Phật
Chẳng có Phật niết bàn
Ngay đây là giải thoát
Chớ tìm cầu đâu xa.

BÁT NHÃ

Bát nhã thật ra là TRÍ TUỆ
Đó nơi sinh CHƯ PHẬT BA ĐỜI
Người tu gì mà không nương TRÍ TUỆ
Hãy bình Tâm chớ có Sân si
Phật tánh đây , Trí tuệ cũng đây
hãy sống ngay Phật tánh nơi người
Khi không khởi Thân Tâm an lạc
Giải thoát ngay đây , Niết bàn đây
Ta khuyên người như lời nhắn nhủ
Ở ngay đây cứ ” NHƯ NHƯ ” vậy
Không khởi niệm và không dính mắc
Cứ NHƯ NHƯ , NHƯ THỊ NHƯ NHƯ

QUÁN TÂM TRONG TÂM

Tự tánh rỗng không bao trùm khắp
Chiếu tại tâm mình tức tâm kinh .

Trí tuệ chiếu soi muôn vạn nẻo
Vạn pháp tự tại , tánh rỗng không
Thấu rõ pháp này không còn khổ .

Thiện nam tín nữ cùng thấu rõ
Có cũng từ không mà lập có
Không cũng từ có mà lập không
Có , không thể tánh vốn đồng
Tất cả pháp cũng đều như vậy

Này thiện nam tử , thiện nữ nhơn
Thấy các pháp đều không cố định
Không dơ , không sạch , không cao thấp
Thấy rõ ” hư không ” không tướng trạng
Không thọ nhận , suy lường, tạo tác
Không lưu trữ , dính mắc thứ gì
Không mắt, tai , mũi , lưỡi , thân , ý
Không tai nghe , mắt thấy, ngửi mùi
Không lưỡi nếm , xúc chạm , lưu trữ
Cũng không có thức tưởng suy lường
Nhưng vẫn hằng THẤY , NGHE , HAY , BIẾT
không u mê , cũng chẳng hết u mê
Không có gì là già , bệnh , chết
Cũng chẳng có hết già , bệnh , chết
Không có khổ hay nguồn gốc khổ
Chẳng kết thúc khổ hay chấm dứt
Chẳng có con đường hay phương pháp
Chẳng có gì là trí tuệ nơi đây
Đó với là chân như trí tuệ
Chẳng có gì gọi là chứng đắc
Vì ngay nơi vô trụ mà đắc
Nên chẳng có nơi chứng đắc
Nên cũng ngay đó sinh trí tuệ
Vì trí tuệ ngay nơi vô trụ
Nên không sợ hãi , không ngăn ngại
Không tìm cầu giải thoát đâu xa

Xa rời thức tưởng , suy lường , chấp
Để tìm cầu chứng đắc , giải thoát .

Ba đời chư phật cũng từ đây
Nương trí tuệ vô trụ mà thành
Chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác

ĐỐN NGỘ

” Ngộ là Ta , Đốn là chặt vậy
Chặt cái ta , nghĩa là đốn ngộ “
Câu nói của ai nghe rất hay
Đốn ngộ chính là như vậy
Thấy rõ ra cái bản ngã nơi mình
Đừng luôn luôn , đúng đúng sai sai
Mà tùy duyên ứng sự nơi người
Hay thì học , không hay cũng học
Học cái hay để mà khéo dụng
Cái không hay , kinh nghiệm cho mình
Thấy ai ai , cũng thầy , cũng bạn
Khuyên bảo nhau , tinh tấn cùng nhau
Không dính mắc và luôn NHƯ THỊ
Chỉ cho nhau , Ông Phật nơi mình

CẢM ƠN

Ai ai cũng là thầy ta cả
Người chửi , đánh , mắng rầy la ta
Vì họ cho ta lòng NHẪN NHỊN
Và nhận ra BẢN NGÃ nơi ta
Người khuyên bảo , quan tâm , che chở
Người khen chê và bỏ rơi ta
Người đứng cười nhìn ta vấp ngã
Tất cả họ đều là thầy ta cả
Vi họ giúp ta biết tự đứng lên
Và vững bước giữa đời xuôi ngược
Hãy cảm ơn họ , cảm ơn họ
Vì họ giúp ta nhận sự thật
Chỉ có ta với giúp được ta
Hãy đảnh lễ , cúi đầu trước họ
Vì họ đã giúp ta nhận ra ta
Và cuối cùng đảnh lễ chính ta
Vì chẳng có gì là ta cả
Mà do nơi vạn đại hợp thành
Thì ra ta chẳng là ai cả
Ngay chữ ” Ta ” cũng tạm nói ra
Thì thôi ta cứ NHƯ NHƯ THỊ
Lỡ đến rồi thì đành ở vậy
Hết kiếp là xong , vướng bận gì

@@@

Ta chỉ đến đây dạo chút thôi
Cứ sống tự nhiên vậy được rồi
Dạo chút rồi đi chỉ vậy thôi
Ta không vướng bận , người chớ bận
Dạo hết duyên rồi cũng đi thôi
Ta vẫn vậy , Sao người chẳng vậy
Cứ sợ luận hồi mãi không thôi
Ta đã nhận ra và nhắn lại
Địa ngục , luân hồi Thức tưởng thôi
Phật , tiên , ma , quỷ nơi TÂM THỨC
Thấu rõ ra rồi hết khổ thôi
Cứ mãi suy lường , Mãi đeo gông
Giải thoát đi đâu khi vốn vậy
Các pháp đã tự giải thoát rồi
Chỉ sống NHƯ NHƯ , NHƯ THỊ thôi
Giải phiền , thoát khổ nơi hiện tại
Tự tại , vô ngại không ngăn ngại
Chẳng có gì khi không khởi Ý
Chỉ sống vậy thôi rồi đi thôi

LĂNG NGHIÊM DIỆU QUAN 
LẶNG YÊN QUAN SÁT

PHÁP HOA TỰ KHAI HOA
VẠN PHÁP VỐN NHƯ VẬY

NHÌN SỰ NHƯ NHƯ SỰ
CHÍNH LÀ HOA NGHIÊM VẬY

UY NGHI VẮNG LẶNG

”Tu-bồ-đề ! Nếu có ai nói Như Lai nào
đến, đi, ngồi, nằm, người đó không hiểu ý
nghĩa ta nói.
Bởi vì sao ? Như Lai nghĩa là không từ
đâu đến, cũng không đi đâu, mới là Như
Lai.”
Như Lai là chẳng phải đến, chẳng phải
chẳng đến, chẳng đi, chẳng phải chẳng đi,
chẳng ngồi, chẳng phải chẳng ngồi, chẳng
nằm, chẳng phải chẳng nằm. Trong bốn oai
nghi đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng vắng
lặng, tức là Như Lai.

DUYÊN SỰ

Khi xưa Tất Đạt Đa
Vào rừng đi tìm đạo
Đã tự thấu rõ mình
Và tìm ra chân lý

Như lai đã chứng ngộ
Vô thượng chánh đẳng giác
Giúp chúng sanh biết mình
Giải thoát mọi trầm luân

Ba la môn hiềm khích
Chỉ muốn bảo vệ mình
Cố chấp và ngã mạn
Chẳng tin vào chân lý .

Thủa ấy người mê tín
Cung phụng bà la môn
Chỉ tin đấng thượng đế
Đó chính là phạm thiên
Quăng đồ dơ mắng mỏ
Bác bỏ pháp như lai .

Như lai nhìn duyên sự
Và cứ vẫn như như
Chân lý là chân lý
Chẳng phải nhiều người theo
Đó với là chân lý
Việc ta tùy duyên sự
Thuyết pháp ta cứ thuyết
Nghe hay không tùy người .

Khi xưa thầy như vậy
Nay con cũng vậy thôi
Việc con nói cứ nói
Nghe hay không tùy người
Con chỉ đến chút thôi
Rồi con sẽ tan biến
Khi xưa thầy đã nói
Thế gian ngộ mấy người
Nay con cũng như vậy
Ngộ hay không do người
Nơi thầy Vô quái ngại
Con và thầy không hai
Chỉ nhìn sự như vậy
Tùy duyên sự đến đi

NGỦ UẨN chẳng phải TA
Lại hiện tướng ra TA
Sanh ra THÂN và Ý
Vì TA mà nó hiện 

NÓ chẳng phải chủ TA
TA chẳng phải chủ NÓ
TA cũng chẳng phải TA
TA không là gì cả
TA chính là TẤT CẢ
TA chỉ NHƯ NHƯ vậy 
MẶC NHIÊN SỰ ĐẾN ĐI
Tùy DUYÊN mà tụ lại 
Hết DUYÊN lại ra đi
TA VÔ SỰ nơi này
TA là ai vậy nhỉ ?
Chỉ tự Ta biết thôi
Ta chỉ khéo hỏi người 
Như một lời nhắc nhở 
” Người là ai vậy nhỉ ? “
Người có biết hay chăng ?
Chỉ tự người biết được 
KHÔNG DÍNH MẮC nơi TA
TA VÔ SỰ nơi này
TÙY DUYÊN TA đến đi

” HƯ KHÔNG ẤN “

NGƯỜI NÓI TA LÀ CHÓ , TA SỦA
GÂU GÂU GÂU , NGAY ĐÂY LÀ CHÓ
NGƯỜI NÓI TA NGU , Ờ THÌ NGU
NGU NGU MÀ KHỎE , CHẲNG THÙ AI
NGƯỜI LẠI NÓI TA NHƯ GỖ ĐÁ
NGAY ĐÂY TA CHỈ BIẾT LẶNG THINH 
NGƯỜI TIẾP TỤC, SAO NGƯƠI ĐIÊN VẬY ?
THÌ TA ĐIÊN NÊN CHẲNG CÓ PHIỀN 
TA HÉT LỚN , HƯ KHÔNG VANG VỌNG 
TA LÀ TẤT CẢ , LÀ TẤT CẢ
NHƯNG CHẲNG CÓ GÌ LÀ TA CẢ
KHÔNG GÌ CÓ THỂ DÍNH TỚI TA

” hư không ấn “

SỐNG VẪN SỐNG, LÀM TA VẪN LÀM 
THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐỀU CÓ 
TA LÀ TA , AI CŨNG LÀ TA
CHẲNG AI LÀ TA , TA CHẲNG AI
TA KHÔNG DÍNH MẮC ĐỜI Ô TRƯỢT
ĂN , NGỦ , ĐỨNG ĐI NHƯ NHƯ THỊ
ĐỘNG HAY TỊNH DÍNH GÌ TỚI TA
ĐỘNG CŨNG TA , TỊNH CHẲNG NGOÀI TA
Y NGAY ĐÓ TẠM COI LÀ ĐẠO
CỨ NHƯ NHƯ VẠN SỰ NHƯ NHƯ

” HƯ KHÔNG ẤN “

Ta chỉ đến đây dạo chút thôi
Cứ sống tự nhiên vậy được rồi
Dạo chút rồi đi chỉ vậy thôi
Ta không vướng bận , người chớ bận
Dạo hết duyên rồi cũng đi thôi
Ta vẫn vậy , Sao người chẳng vậy
Cứ sợ luận hồi mãi không thôi
Ta đã nhận ra và nhắn lại
Địa ngục , luân hồi Thức tưởng thôi
Phật , tiên , ma , quỷ nơi TÂM THỨC
Thấu rõ ra rồi hết khổ thôi
Cứ mãi suy lường , Mãi đeo gông
Giải thoát đi đâu khi vốn vậy
Các pháp đã tự giải thoát rồi
Chỉ sống NHƯ NHƯ , NHƯ THỊ thôi
Giải phiền , thoát khổ nơi hiện tại
Tự tại , vô ngại không ngăn ngại
Chẳng có gì khi không khởi Ý
Chỉ sống vậy thôi rồi đi thôi

PHẬT CHỈ CON ĐƯỜNG TU GIẢI THOÁT
LÀ GIÚP CHÚNG SANH NHẬN RA MÌNH
CHẲNG PHẢI THOÁT RA KHỎI KIẾP NÀY
CÁC VỊ NGHE THEO CHƯA RÕ Ý
CỐ GẮNG KHỔ TU , HẠNH KHỔ HÀNH
CHỈ MONG KIẾP SAU KHÔNG KHỔ NỮA
VÔ TÌNH LÃNG QUÊN MẤT KIẾP NÀY
THẬT RA NÀO CÓ ĐỜI SAU TRƯỚC
CHỈ TƯỞNG RA THÔI RỒI THEO ĐUỔI
CỨ MÃI TÌM PHẬT CHẲNG TÌM MÌNH
VẬY TẠI DO ĐÂU MÌNH HIỆN HỮU
THẬT RA CHỈ LÀ DUYÊN HỘI ĐỦ
HỘI ĐỦ NHÂN DUYÊN HIỆN KIẾP NÀY
CHỈ ĐẾN RỒI ĐI TRONG CHỐC LÁT
CỚ SAO NGƯỜI LẠI MÃI NHỌC LÒNG
CHỊU KHỔ KIẾP SAU BIẾT THẾ NÀO
NÀO AI BIẾT ĐƯỢC ĐỜI SAU TRƯỚC
LO LẮNG CHI XA KIẾP TRƯỚC SAU
TỰ TẠI , VÔ NGẠI TRONG HIỆN TẠI
DÙ ĐẾN , DÙ ĐI CHẲNG SỰ GÌ
GIẢI THOÁT LÀ ĐÂY KHÔNG PHIỀN NÃO
CHẲNG PHẢI THOÁT ĐI THÀNH TIÊN PHẬT
MÀ THOÁT ĐAU KHỔ VỚI NÃO PHIỀN
ĐỐI CẢNH NHƯ NHƯ và NHƯ THỊ
TA SỐNG CỨ SỐNG NHƯ TỰ NHIÊN

NHỮNG GÌ CẦN NÓI TA ĐÃ NÓI
THẤU RÕ HAY KHÔNG Ở NƠI NGƯỜI
CÓ GÌ KHÔNG HIỂU THÌ CỨ HỎI
GIẢI THOÁT HAY KHÔNG CŨNG DO NGƯỜI

THỂ TÁNH VỐN TUY ĐỒNG
GIÁC MÊ NÊN CÓ KHÁC
KHÁC THẬT CHẲNG PHẢI KHÁC
NHƯNG VÌ NGƯỜI CÒN SỰ
NÊN PHÀM PHẬT KHÁC THÔI
KHI NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC RỒI
PHÁP HOA TỰ KHAI HOA

PHẬT TÁNH NƠI MÌNH

THẤY NGHE HAY BIẾT, KHÔNG SANH THÊM
PHẬT TÁNH NGAY ĐÂY , Ở NƠI MÌNH
CHỚ NÊN TÌM PHẬT NƠI HƯ VỌNG
GIẢI THOÁT NGAY ĐÂY , CHỚ KIẾM TÌM

THẤY BIẾT NHƯ THẤY KHÔNG SANH THÊM
VẪN THẤY , VẪN BIẾT SỰ RÕ RÀNG
CHẲNG PHẢI PHÂN BIỆT, KHÔNG PHÂN BIỆT
CHỈ NGAY TÁNH THẤY , LÚC ĐẦU TIÊN
THẤY HOA LÀ HOA , LÁ LÀ LÁ
THẤY ĐẤT BAO LA , VỚI SƠN HÀ
KHÔNG CHO HOA XẤU , LÁ KHÔNG ĐẸP
KHÔNG TƯỞNG ĐẤT DƠ , NƯỚC ẤY SẠCH
THẤY BIẾT NGAY ĐÂY THOÁT ƯU PHIỀN

NGHE BIẾT LÀ NGHE CHỈ VẬY THÔI !
TẠI CHẲNG ƯA NGHE LỜI TRÁI NGHỊCH
CHỈ THÍCH ĐƯỢC NGHE HỢP Ý MÌNH
TÁNH NGHE RỖNG LẶNG NÀO CÓ SỰ
NGHE CHỈ LÀ NGHE , CÓ SỰ GÌ ?

TÁNH HAY NÓ THIỆT LÀ HAY NHỚ
HAY NHỚ QUÁ KHỨ , TƯỞNG TƯƠNG LAI
” TÁNH HAY ” KHÓ THẤY VÌ KHÔNG TƯỚNG
TẠI Ý SANH RA MÃI SUY LƯỜNG
HỶ NỘ ÁI Ố RỒI GHEN GHÉT
MUÔN SỰ SINH RA TẠI CHỖ NÀY
KHI ” HAY ” TÁC Ý TA LIỀN BIẾT
CỨ ĐỂ YÊN ĐÂY ĐỪNG ” TÁC” NỮA
QUÁ KHỨ ĐÃ QUA , LAI CHƯA TỚI
CỨ SỐNG NGAY ĐÂY SỰ THẢNH THƠI

BIẾT THÌ LUÔN BIẾT MÃI KHÔNG THÔI
CHẲNG PHÚT , CHẲNG GIÂY NÀO NGHỈ NGƠI
ĐỐI CẢNH BIẾT CẢNH, THÔI BIẾT NỮA
NGAY ĐÂY PHẬT TÁNH , CHỈ VẬY THÔI
KHI KHÔNG SANH NỮA , KHÔNG PHIỀN NỮA
THOÁT KHỎI NÃO PHIỀN NGAY ĐÂY THÔI

NHỮNG GÌ CẦN NÓI TA ĐÃ NÓI
THẤU RÕ HAY KHÔNG Ở NƠI NGƯỜI
CÓ GÌ KHÔNG HIỂU THÌ CỨ HỎI
GIẢI THOÁT HAY KHÔNG CŨNG DO NGƯỜI

Ồ ! SAO KÌ VẬY NHỈ ?
CŨNG CHỈ MỘT BÀI NHẠC
NGƯỜI NGHE LẠI KHEN HAY 
NGƯỜI KIA LẠI NÓI DỞ 
NGƯỜI LẠI NÓI NHỨC ĐẦU 
Ồ ! SAO KÌ VẬY NHỈ 
TẠI NHẠC HAY TẠI NGƯỜI ?
TỰ TÁNH NHẠC RỖNG LẶNG
NHẠC ĐÂU CÓ SỰ GÌ
SỰ , VÔ SỰ NƠI NGƯỜI 
NGƯỜI SUY LƯỜNG NÊN VẬY
NẾU NGHE CHỈ NGHE THÔI !
ĐỪNG SUY LƯỜNG THÊM NỬA
Ồ ! ĐÂU CÓ SỰ GÌ !

BẢN CHẤT TA LÀ VẬY
NGƯỜI CÓ NÓI THẾ NÀO
NÓ CŨNG VẪN NHƯ VẬY 
NGƯỜI KHEN , NÓ CHẲNG SẠCH
NGƯỜI CHÊ , NÓ CHẲNG DƠ
NGƯỜI CHỬI , NÓ CHẲNG NHIỄM 
TA CHỈ NHƯ NHƯ THỊ 
TA CHẲNG VƯỚNG BẬN GÌ
TA CŨNG CHẲNG THÀNH GÌ 
LẠI CŨNG CHẲNG LÀ GÌ 
CŨNG CHẲNG KHÔNG LÀ GÌ 
TA CŨNG CHẲNG LÀ TA
CŨNG CHẲNG KHÔNG LÀ TA 
THÔI THÌ TÙY NGƯỜI VẬY
CỨ TỰ NHIÊN VẬY ĐI

SẤM HƯ KHÔNG

Tiếng ” Sấm hư không ” nào có NGÃ
NGÃ hay không ở tại nơi người 
Khi chưa khởi niệm , đâu là NGÃ ?
Sấm đâu chê hay chọn PHÁP nào
Người nổi giận sân si chửi ” Sấm “ 
Sấm vẫn nghe chẳng vướng sự gì
Oán sân si nơi người vừa khởi
Cũng ngay đây vọng lại nơi người 
Trong một pháp đã tròn tất cả 
Tất cả pháp chẳng thiếu pháp nào
Pháp như ngón tay giúp người thức tỉnh 
Chớ sân si lựa chọn pháp tu
Tứ diệu đế hay là bất nhị
Kinh pháp hoa cùng với lăng nghiêm
Bát chánh đạo hay là bát nhã
Cũng ” Chuyển mê khai ngộ ” giúp người 
Chớ trụ tướng sinh thêm phiền não 
Tâm không khởi , vướng mắc thứ gì
Nhắm mắt lại và đừng khởi niệm 
Ở ngay đây chẳng có sự gì
Ngay đây , Người hãy thử ngay đi .

KHÔNG

Chữ ” không “cũng là giả lập 
Như ngón tay chỉ hướng thôi 
Tự Tánh rỗng Không vốn vậy ( )
Chỉ như vậy liệu người có hiểu 
Chỉ là văn tự chớ dính vào 
Chạm tới đây người nên. tự hiểu 
Nói nên lời lại là văn tự 
Chỉ cho người nên gượng nói ra

BÓNG NƯỚC

Niệm vừa khởi , tất cả đều có 
Chưa khởi niệm , tất cả cũng không 
Cảnh giới kia chẳng có , chẳng không
Có là có do Ta vọng tưởng 
Không là không , Tự Tánh rỗng Không
Niết bàn đây , phật cũng là đây
Tại nơi đây khi Ta chưa khởi 
Ta chẳng thành gì , chẳng thành gì
Cũng chẳng phải không thành gì cả
Chỉ như nhiên NHƯ THỊ NHƯ NHƯ

” HƯ KHÔNG “

HỎI ĐẠO TRÊN FACEBOOK:

 

Hỏi: Cụ thể là một người bình thường phải làm sao để giải thoát sinh tử khổ đau và biết ta là ai đây anh Không Trung ???

Không Trung Nuôi dưỡng lòng từ bi . thương yêu chúng sanh mọi loại . Duyên đủ sẽ biết

Hỏi: Tôi đã thực hiện lâu rồi vì vốn là bản tánh của tôi

Không Trung Ngay đây đừng khởi niệm về bất cứ điều gì thì sẽ tự biết ” Ta là ai ” ,
Ngay đó là nơi hoa vô ưu nở . ở đó không sanh tử cũng không khổ đau , ngay đó cũng là giải thoát

 

Hỏi: Cảm ơn anh nhiều. Tôi đã thực hiện nhưng không thể 24/24 giờ được. Nhờ anh khai ngộ dùm

Không Trung Nghiệp sanh do tạo tác
Tạo ác , nghiệp ác sanh
Tạo thiện , nghiệp thiện sanh
Không tạo nơi nào sanh ???
Nghiệp lực nào tử sanh ???
Hay có câu NGHIỆP THỨC
Nghiệp thức do THỨC sanh .
Thiện ác ,Tâm thức sanh
Khi tâm không khởi niệm
Thiện ác nơi nào sanh ?
Không thiện cũng không ác
Nhìn sự nhìn Như Thị
Đối sự cứ Như Như
Như Thị rồi Như Như
Không khởi Tâm nơi sự
Nhân quả nơi nào sanh ???

Không nghiệp , không nhân quả
Hỏi ai đi luân hồi
Hãy an trú nơi đó
Thoát sanh tử trầm luân

Ngược lại , lại luân hồi
Cõi trời rồi cõi người
Địa ngục với súc sanh
Sở dĩ được hình thành
Chúng sanh Công rất lớn
Thức tưởng nên hình thành .
Tất cả các cõi đó
Đều nơi Tâm mà sanh .

Chúng sanh không Tác Ý
Các cõi cũng tự tan
Khi không có các cõi
Chúng sanh thoát tử sanh
Không TÁC tức giải thoát .

 

Hỏi: Lý thuyết là vậy nhưng trên con đường này, cách tu tập này sự thật có ai đến chưa anh?

Không Trung Rất nhiều

Hỏi: anh đã đến chưa? tôi có thể gặp anh không

Không Trung Có duyên sẽ gặp thôi

Không Trung Những gì tôi thuyết là những điều tôi đã thực chứng và trải nghiệm .

Nhìn sự như thị
Đối sự như như
Không não , không phiền
Nơi đây giải thoát .

Giải thoát cái thức tưởng
Giải thoát sự não phiền
Không dính mắc điều gì
Ngay đây là giải thoát

Không Trung

HƯ KHÔNG KHÔNG DÍNH MẮC:

Sống trên đời ai không phiền não
( Chẳng có ai ) ./ phiền não đâu con ?
Vì có ai nên còn phiền não
( Chẳng có ai ) / Ai nhận não phiền ?
( Không có ai ) / Là không người nhận
Nhận hay không là ở nơi Con

Con thấy là , sao mà vô lý
Họ đánh , mắng , la rầy con đó
Thầy nghĩ sao lại nói chẳng phiền ?

Con bình tâm và nghe thầy nói
” Nếu họ cho mà con chẳng nhận
Thì vật ấy sẽ thuộc về ai ” ??

Dạ tất nhiên về lại họ rồi
Con biết vậy nhưng mà khó quá
Con chẳng muội nhận , nhưng vẫn vậy
Sự não phiền vẫn quấn lấy con

Sao mà khờ quá vậy hả con
Thôi thì hành hạnh Hư không vậy
Học hư không con chẳng được gì
Nhưng phiền não không đụng đến được
Vì hư không, không hình không tướng
Không chỗ trụ , hay là chứng đắc
Nhưng trùm khắp, bao trùm tất cả
Chốn dơ , sạch không lời oán trách
Nơi sạch trong chẳng chút vui mừng
Người tức giận buông lời cay đắng
Hét lớn vào hư không vang vọng
Hư không chẳng nhận , hay trả lại
Mà oán than tự vọng lại người .
Con hãy biết con là hư không đó
Con chẳng là gì khi là hư không
Cũng chẳng gì chạm được đến con
Hư không không dính mắc thứ gì
Vì bản chất hư không là vậy
Rỗng rang , vắng lặng , bao trùm khắp
Phiền não nào chạm tới được con
Con cứ nhìn sự NHƯ NHƯ THỊ
Và không dính mắc bất cứ gì
Cứ ngay đó rồi con tỏ ngộ
Gốc phiền não thật ra chẳng có
Mà do con thọ nhận suy lường
Phải biết , con là hư không đó
Hãy sống nơi bản chất hư không

 

Không Trung Có lòng ắt sẽ gặp . có gì thắc mắc hay buồn phiền thì hỏi để cùng nhau chia sẻ

HỎI: Một lần nữa chân thành cảm ơn anh

Không Trung

Sanh diệt lìa thế gian,
Như hoa đốm trên không.
Trí chẳng trụ hữu, vô,
Mà khởi tâm đại bi.
Tất cả pháp như huyễn,
Xa lìa nơi tâm thức.
Trí chẳng trụ hữu, vô,
Mà khởi tâm đại bi.
Xa lìa chấp đoạn thường,
Pháp thế gian như mộng.
Trí chẳng trụ hữu, vô,
Mà khởi tâm đại bi.
Biết nhơn pháp Vô ngã,
Phiền não và nhĩ diệm (1).
Thường trong sạch vô tướng,
Mà khởi tâm đại bi.
Niết-bàn chẳng thể lập,
Chẳng có Niết-bàn Phật,
Chẳng có Phật Niết-bàn.
Lìa năng giác, sở giác.
Hoặc có hoặc không có,
Cả hai thảy đều lìa.
Pháp thiền quán tịch tịnh,
Vốn lìa sự sanh khởi,
Chẳng đời này đời sau,
Gọi là chẳng thủ xả.

 

Hỏi: Có ai tu theo đường này và đến nơi chưa?

Không Trung:

Đã biết ngay đây là giải thoát
Sao còn hỏi ” đã ai đến chưa ? “
Ta đã đến và người đã đến
Tất cả chúng sanh đã đến rồi
Chỉ khác là chấp nhận không thôi
Ta chấp nhận và đã giải thoát
Người chưa nhận nên chẳng thấy thôi
Nhận hay không thì cũng giải thoát
Vì các pháp xưa nay vốn vậy
Tất cả đã tự giải thoát rồi
Chịu chấp nhận thì không tìm nữa
Không phiền não , không vương sanh tử
Tự tại vô ngại , sống qua ngày
Phật tánh là viên MINH CHÂU đó
Thấy nó rồi , Sống với nó thôi
Đừng cố giữ hay nắm bắt nó
Vì như vậy nó lại càng xa .

Khi thấu rõ chẳng có gì là ” Viên minh châu ” cả
Thì ngay đây với thật nhận ra
Không nắm giữ nhưng nó tự hiện
Ở trong ta chớ chẳng đâu xa

 

 

 

 

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *