BÀI 1: ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN ĐẠO

LỜI NÓI ĐẦU:

Kính thưa các bạn tôi luôn quan niệm tất cả những gì đến với mình và mình chấp nhận đều phải là bánh thật, không phải là bánh vẽ. Phải có lợi ích cho mình, phải ăn được và thậm chí ăn ngon. Có thể những gì tôi viết hay bạn bè gửi đăng trên trang web này, về Y học, về Đạo, không đồng quan điểm với một số bạn. Đó là điều tự nhiên. Xin các bạn bỏ qua cho. Còn với những người đồng cảm thì đây là vài miếng bánh nhỏ, vài ly trà ngon. Xin chân thành mời các bạn.

Nguyễn:

Tôi có thể hân hạnh đàm đạo cùng bạn?

Lê: 

Nhưng 20 giờ 30 mình mới rảnh.

Nguyn:

Vậy tối nay nếu tiện tôi gọi đến bạn và mình cùng đàm đạo. Thân chào bạn

……

Nguyn:

Chào bạn.

Lê:

Mình đã sẵn sàng.

Nguyn:

Xin lỗi bạn đã lưu tâm về chuyện Đạo lâu chưa?

Lê:

Đạo? bạn có thể định nghĩa về từ ngữ này không?

Nguyễn:

Đây là quan niệm cá nhân của tôi. Khi tôi còn nhỏ, giật mình khi thấy đám tang đi ngang. Tôi nghĩ chết là buông xuống toàn bộ, thân xác mình bị chôn kín dưới đất, tâm tư tình cảm của mình không còn. Mất cả cha mẹ người thân… Không cón gì hết. Đến khi lớn lên, ngoài cái khổ đau về Sinh Tử, con người lại chịu thêm nhiều khổ đau, ràng buộc như chuyện đói khát, bệnh tật, gia đình, môi trường sống…Con người quá nhỏ nhoi trước sự bao la của vũ trụ. Kiếp người ngắn ngủi trước sự vĩnh cữu của thời gian. Tôi nảy sinh một ý nghĩ là làm sao để có cách giải quyết khổ đau, sinh tử để giúp mình và giúp người vượt thoát. Tôi gọi con đường này là đường Đạo. Còn bạn thì sao?

Lê:

Tôi cũng tương tự như bạn. Tôi sợ chết.

Và tôi để ý đến chuyện đạo hơn 10 năm rồi.

Nguyn:

Bạn có thể cho biết vì sao bạn bước vào con đường Đạo?

VỀ CHỖ KHÔNG SANH,GIÀ,BỆNH, CHẾT:

Lê:

Tôi nghe băng đĩa, trong đó khuyên người niệm Phật và tôi muốn cầu về tây phương.

Nguyn:

Vâng, cũng là một ý rất tốt. Tôi nghe nói, đức Phật đi tu nhằm vào những ý sau đây: thấy đời là bể khổ: sinh lão bệnh tử rồi ngài muốn tìm phương thoát khổ để giúp mình và chúng sinh. Còn bạn muốn về Tây phương để làm gì ?

Lê:

Tôi muốn về đó để không còn sanh già bệnh chết nữa

Nguyn

Đến một nơi không còn sanh già bệnh chết ? Bạn tin rằng có một nơi ngoài cõi trần này có những điều trên sao. Ở 1 cõi xa quá như bạn nói thì khó biết được. Còn ở cõi này, nơi chúng ta đang ở thì…

Lê:

Thì sao hả bạn.

Nguyn:

Tôi vẫn tin có sanh già bệnh chết ở cõi trần này. Nhưng chỉ đối với Thân ( cơ thể ) với Vọng tâm ( với những suy nghĩ lăng xăng trong đầu ) với Cảnh ( cảnh vật, nhà cửa, cây cối, núi sông với vô số tinh cầu…) mới có sinh tử mà thôi. Còn “ cái ta ” vẫn còn. Dù có đi, đứng, nằm, ngồi, tu hay không thì “ cái ta ” vẫn còn nguyên.

Lê:

Tôi chưa rõ, bạn hãy giải thích thêm. Còn tôi tin ở Tây Phương Cực Lac không còn đau khổ như ở đây.

Nguyễn:

Tôi xin nói trước về chuyện khổ đau. Bạn xem, khổ đau hay hạnh phúc đều do ở tâm ( đều do trong đầu mình ) chớ không phải nơi chỗ ở. Dù rời Việt Nam để đến một nơi khác trên thế giới hay di chuyển ra một cảnh giới nào đó ngoài quả địa cầu hay ngoài cõi trần thì khổ đau vẫn còn nếu tâm bạn vẫn còn khổ đau, trong đầu bạn vẫn còn nhiều vấn đề phiền muộn.

Và hạnh phúc có mặt dù ở bất cứ nơi nào nếu tâm bạn thanh thản, hạnh phúc.

Lê:

Cũng có thể. Riêng mình trước cái chết tôi vẫn sợ. Một mặt tôi vẫn tin có cõi Tây Phương, một mặt tôi sợ chết rồi là chấm dứt toàn bộ, không còn gì hết, không biết gì hết.

À lúc nãy bạn nói ở cõi trần mình vẫn còn sống mãi ? giống như ở cõi Tây Phương ? Điều này hơi lạ đấy. Bạn có thể nói cho mình nghe được không?

TA VẪN CÒN MÃI:

Nguyn:

Bạn có thường nghe nói và tin rằng: chúng ta ai cũng đã sống rất nhiều kiếp rồi phải không?

Lê:

Đúng vậy, chuyện này thì tôi tin ai cũng đã sống rất nhiều kiếp rồi.

Còn bạn không nghĩ rằng có kiếp trước, kiếp sau à ?

Nguyn:

Không. Tôi cũng tin như bạn. Ai cũng đã sinh ra sống và chết đi ở rất nhiều kiếp rồi. Mỗi kiếp chúng ta có một gia đình khác. Có cha mẹ vợ con nghề nghiệp khác phải không bạn?

Lê:

Đúng vậy

Nguyn:

Như vậy, bạn xem, mỗi kiếp giống như một vở diển. Mỗi vở diển có vô số cảnh diển. Còn mỗi người chúng ta là một diển viên. đúng vậy không bạn?

Lê:

Bạn nói rất đúng

Nguyn:

Thí dụ kiếp trước bạn là bác sĩ là kỹ sư, là kế toán viên… bạn có quốc tịch Mỹ hoặc Pháp, hay người Trung quốc… Đến kiếp này dù thân phận bạn có khác. Bạn có là tu sĩ, bạn là người Việt Nam…

Nhưng bạn xem kỹ lại coi, dù bạn đã chết nhiều lần trong vô số kiếp , nhưng ngay thời điểm hiện tại, bạn có quên mình không? Bạn có mất mình không? Hay là bạn chỉ mang lớp áo khác ( thân xác ) thôi. Còn mình thì vẫn biết mình. Vậy mình có chết không? Như vậy bạn có tin rằng ở cõi trần này, mình đang sống và mình vẫn bất tử không?

Lê:

Bạn nói tiếp đi

Nguyễn:

Mình vẫn còn tồn tại mãi dù có trôi lăn, có sinh tử rất nhiều lần trong vô số kiếp. Như 1 diển viên đã đóng rất nhiều vở diển.

Dù những nhân vật trong nhiều vở diển này đã nghèo hay giàu, đã buồn vui, khổ đau hạnh phúc…

Dù những nhân vật trong các vở diển đã chết đi, bởi nhiều lý do. Nhưng diển viên thì mãi sống qua từng vở diển.

Như vậy, dù bạn sống ở tại cõi này hay trôi lăn bất cứ cõi nào ( atula, ngạ quỹ, súc sanh…) thì cái mình vẫn còn mình phải không? Cho nên, mình không mất, dù đã sống đã chết đi rồi tái sinh vô số kiếp, thì có cần phải về Tây Phương để bất tử nữa không bạn?

Lê:

Mời bạn nói tiếp.

Nguyễn:

Vả lại, tình trạng mà bạn gọi là sống của chúng ta hiện giờ là sự tập hợp của một chuỗi sống chết tiếp nối nhau mà thôi ! Tuy nhiên điều lý thú nhất là lúc nào ta cũng biết có mình và thấy mình không hề hấn gì phải không?

Lê:

Bạn vừa nói sự sống của chúng ta là 1 tập hợp của một chuỗi sống chết nối với nhau, tôi chưa hiểu.

Nguyễn:

Bạn xem, cơ thể chúng ta có vô số những phần nhỏ gọi là tế bào. Trong mỗi giây, có một số tế bào chết đi, đồng thời có một số tế bào mới được sinh ra. Sự sinh diệt cứ liên tục như thế.

Mỗi ngày cơ thể chúng ta có 10 triệu tế bào chết đi và 10 triệu tế bào mới được sinh ra. Người ta tính toán cứ khoảng 10 năm thì những tế bào cũ trong cơ thể đã thay đổi hoàn toàn bằng những tế bào mới. Do vậy cứ 10 năm thì cơ thể đã không còn là cơ thể cũ nữa rồi.

Sự thay đổi của thể xác này không làm mất “ mình ” được. Thí dụ bạn đang cân nặng 55 kg, rồi có lúc bạn tăng cân lên đến 90k. Hay có lúc bạn bệnh, ăn uống kém, cân nặng chỉ còn 40kg, thậm chỉ chỉ còn “ da bọc xương” thì cái “mình” có tăng thêm, giảm đi, hay biến mất không.

Như vậy cái “mình” vẫn còn mãi bất chấp sự thay đổi của thân.

Lê:

Tôi hiểu.

Nguyễn:

Rồi bạn xem tiếp: Vọng tâm ( tâm có điều kiện ) của bạn thay đổi từng giây. Lúc thì buồn lúc vui, giận, thương ghét, nhận xét, so sánh, phân biệt…Kể cả những lúc không có ý nghĩ và tình cảm trên thì “ mình” vẫn không mất !

Sinh tử liên tục trong ta, mãi mãi như vậy, mà ta có thấy gì đâu. Ta vẫn sống sờ sờ ở đây, ta vẫn biết “ mình ” hiện diện.

Tôi xin kết lại ý này: Tuy thân và vọng tâm có sống chết liên tục không dứt nhưng chúng ta vẫn còn biết ta, biết mình.

Bạn đã biết rằng chúng ta trải qua bao nhiêu kiếp rồi, đã chết bao nhiêu lần rồi mà giờ đây, ta còn biết có ta thì làm sao có thể mất ta cho được đây bạn ?!!!

Cho nên có thể nói: Cứ ngỡ Xuân tàn hoa rụng hết. Đâu ngờ còn đó một rừng mai !

Lê:

Bạn nói rất hợp lý, tôi cũng đồng quan niệm trên. Nhưng có lẽ phải hiểu cho thật rõ, rồi từ đó mới không còn sợ chết nữa.

Nguyễn:

Bạn nói đúng, phải tự mình ngẫm nghĩ lâu ngày đến khi thấu đáo thì chuyện sinh tử giống như bước vào vở diển, rồi hết vở diển này lại đóng tiếp vở diển khác, vậy thôi.

Một thiền sư đã nói: “ Sanh như đắp chăn Đông, tử như cởi áo Hạ. ”

Lê:

Sau khi chết, con người vẫn còn. Đó là điều bạn nói. Nhưng trong đạo Phật, đức Phật Thích Ca nói con người chết rồi vẫn còn hay không bạn?

Nguyễn:

Có. Trong kinh Lăng Nghiêm ( cư sĩ Minh Tâm Lê đình Thám dịch ), đức Phật Thích Ca đã trả lời câu hỏi của vua Ba Tư Nặc:

“ Khi ấy vua Ba tư nặc đứng dậy bạch Phật: “Trước tôi chưa được vâng nghe lời Phật dạy bảo, tôi thấy bọn Ca chiên diên, Tỳ la chi tử đều nói thân này chết rồi là mất hẳn và gọi đó là Niết bàn; nay tuy được gặp Phật nhưng tôi vẩn còn hồ nghi, xin Phật chỉ rõ: tính không sinh diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy.”

Phật bảo: “Ðại vương, thân ông hiện đó, nay tôi hỏi ông: Cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn, không hư hỏng hay lại cũng biến đổi và tan rã?

– Bạch Thế tôn, thân tôi hiện nay rốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt”.

Phật bảo: “Ðại vương, ông chưa hề bị diệt, làm sao lại biết được là phải diệt?

– Bạch Thế tôn, cái thân vô thường thay đổi của tôi đây, tuy chưa hề bị diệt; song tôi xét nó hiện nay niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi như lửa thành tro, lần lần tiêu mất; vì tiêu mất, mãi mãi không dừng nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt mất”.

Phật dạy: “Ðúng thế, Ðại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé thì như thế nào?

– Bạch Thế tôn, lúc tôi bé nhỏ, da thịt mởn mơ, đến khi trưởng thành, huyết khí sung túc; nay thì tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, chừng sống không được bao lâu nữa, so sánh sao được với lúc đang còn trẻ mạnh!”

Phật bảo: “Ðại vương, hình dung của ông, nào phải đang trẻ mà già liền đâu?”

Vua bạch: “Thưa Thế tôn, sự biến hóa thầm thầm dời đổi, tôi thật không hay; nắng mưa thấm thoát, lần đến thế nầy. Vì sao? Khi 20 tuổi, tuy gọi là trẻ, nhưng mặt mày của tôi đã già hơn khi 10 tuổi; khi 30 tuổi lại sút hơn lúc 20 tuổi và đến nay đã 62 thân thể đã khác hẵn rồi. Bạch Thế tôn, tôi thấy cứ đổi thay như thế; thân nầy đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi, còn chia từng 10 năm. Nếu tôi suy xét chín chắn mỗi năm mỗi thay đổi; lại đâu mỗi năm mỗi thay đổi mà cũng là mỗi tháng mỗi biến hóa; lại không những mỗi tháng mỗi biến hóa mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay; xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong mỗi sát na, trong mỗi niệm, nó không thể đứng yên, vậy nên tôi biết thân tôi rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt ”.

Phật bảo: “Ðại vương, ông thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ông biết là phải diệt; vậy trong lúc diệt đó, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng?”

Vua Ba-tư-nặc chấp tay bạch Phật: “Thật tôi không biết”.

Phật bảo: “Nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. Này Ðại vương, khi ông mấy tuổi, mới thấy nước sông Hằng”.

Vua bạch: “Khi tôi ba tuổi, mẹ tôi dắt đi yết lễ thần Kỳ bà thiên thì đã đi qua sông ấy; lúc đó tôi liền biết là nước sông Hằng”.

Phật bảo: “Ðại vương, như lời ông nói: Lúc 20 tuổi thì sút hơn lúc lên 10, cho đến nay đã 60 tuổi, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, dời đổi mãi mãi; vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi thì nước ấy thế nào?”

Vua bạch: “Tôi thấy nước ấy cũng giống khi 3 tuổi, như nhau không khác và đến nay tuổi đã 62, cũng vẫn không khác”.

Phật bảo: “Nay ông xét mình đầu bạc mặt nhăn, mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ; vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông Hằng so với cái thấy lúc nhỏ thấy sông Hằng, có già trẻ gì không? ”

Vua bạch: “Thưa Thế tôn, không”.

Phật bảo: “Ðại vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn; cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia, vốn không sinh diệt, làm sao trong ấy, lại nhận sống cái chết của ông, mà ông còn dẫn những thuyết của bọn Mạt già lê kia bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn”.

Vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân này qua thân khác, cùng với đại chúng nhẩy nhót vui mừng. Thật là được cái chưa từng có ”.

Lê:

Đúng là một tin tốt. Cảm ơn bạn.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *