BÀI 4: LUẬT NHÂN QUẢ

Lê:

Dĩ nhiên, tôi tin vào luật nhân quả. Nhưng bạn nói luật nhân quả chi phối chặt chẽ trong kiếp này, kiếp trước và kiếp sau là sao ?

Nguyễn:

Như bạn biết nhân là hột. Quả là trái. Thí dụ bạn trồng hột mận xuống đất thì vài năm sau khi cây ra bông rồi kết trái. Thì trái sinh ra chắc chắn phải là trái mận chớ không phải là loại trái khác ( mít, xoài, đu đủ…)

Luật nhân quả trong cuộc đời cũng tương tự như vậy.

Như kiếp này bạn thiếu nợ ai mà chưa trả thì kiếp sau, khi sinh ra đời, bạn sẽ có nhiều cơ hội liên hệ đến người đó nhiều hơn và có dịp trả nợ cho họ.

Hoặc người thân của bạn thích âm nhạc, thương mại, khoa học. Rồi họ học hỏi, trau dồi về âm nhạc, thương mại, khoa học… Thì khi sinh ra ở kiếp sau, họ sẽ có những năng khiếu về âm nhạc, thương mại, khoa học… Đó là lẽ đương nhiên.

Hay trường hợp cá nhân tôi, kiếp này sống trong một gia đình nghèo, mà tôi lại ham chơi, không chịu học hành, không chịu làm việc thì kiếp sau khi sinh ra đời tôi sẽ có khởi đầu bằng nghèo túng và không được thông minh.

Trong kiếp này tôi phung phí sức khỏe: thức đêm, rượu, thuốc lá, ăn uống không đủ chất hay dư thừa, không tập thể dục thì ngay kiếp này tôi đã bị bệnh và khi tái sinh trong kiếp sau cũng bắt đầu bằng cơ thể bẩm sinh yếu ớt, và không khỏe mạnh.

Còn người khác, có lối sống tích cực, biết tích lũy tài sản và trau dồi những điều tốt về thể xác ( giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, ăn uống tốt…) thì kiếp sau, khi sinh ra dĩ nhiên là phải có một khởi đầu tốt đẹp hơn tôi nhiều. Bạn thấy có phải thế không?

Do đó có thể gọi luật nhân quả là luật công bằng.

Lê:

Luật nhân quả chi phối tất cả mọi người phải không bạn?

Nguyễn:

Theo tôi luật nhân quả chỉ chi phối những người như chúng ta.

Với người tỉnh thức, giác ngộ biết rõ bản chất của thân,tâm, cảnh vốn là không thì luật nhân quả tuy có nhưng không còn ý nghĩa nữa.

Nói như vậy không có nghĩa là không có nhân quả. Trong nhà thiền có câu truyện của tổ Bá trượng: “ Mỗi khi tổ lên tòa dạy chúng, có một ông già đứng nghe pháp. Một hôm, sau thời giảng, mọi người ra về hết chỉ còn ông già còn đứng lại. Tổ hỏi:

– Ông là ai, sao chưa về đi ?

Ông già thưa:

– Tôi chẳng phải là con người, thời đức Phật Ca Diếp, tôi làm hòa thượng ở núi này, có hành giả hỏi: “ Người tu hành đã giác ngộ rồi thì có rơi vào nhân quả không ?”. Tôi đáp: “Không rơi vào nhân quả”. Vì vậy, mà năm trăm đời bị làm chồn. Nay thỉnh Hòa thượng trả lời một câu để tôi thoát khỏi kiếp chồn.

Tổ bảo:

–  Ông hỏi đi!

Ông già:

– Người tu hành đã ngộ rồi thì có rơi vào nhân quả chăng ?

Sư đáp:

  • Không lầm nhân quả.

Ông già bái tạ: Tôi nhờ chỉ bày của hoà thượng mà nay đã rõ lý nhân quả nên thoát khỏi kiếp chồn. ”

Lê:

“ Không lầm nhân quả ” nghĩa là gì bạn?

Nguyễn:

Là một mặt biết rõ có nhân thì phải có quả tương xứng. Mặt khác biết rõ bản chất của nhân quả, bản chất của thân mình, của tâm mình và bản chất của vạn vật là không. Nên dù có nhân có quả người giác ngộ vẫn không bị ràng buộc. Vì thế gọi là “ không lầm nhân quả ”.

Như những tình cảm sợ hãi, lo lắng, ràng buộc, đau khổ, hạnh phúc trong giấc mơ chỉ thành vấn đề với người đang mơ, còn với người tỉnh thì chẳng liên quan gì.

Do đó mà ông hòa thượng đang thân làm chồn nay hiểu được thế nào là “ không lầm nhân quả ” liền thoát khỏi kiếp làm chồn.

Lê:

Vâng tôi hiểu. Cảm ơn bạn.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *