Site icon CHỮA BỆNH ĐƠN GIẢN

CON ĐƯỜNG TỎ NGỘ

VẤN ĐẠO VỚI HUYNH VIÊN DUNG III :

HỎI:

Trong khi mình chat thì bản chất của tôi anh của vạn vật là KHÔNG. thật là lạ quá

Không mà thấy có, và ngay chỗ có, bản chất của chúng là không !

Chỗ trong tâm không một ý nghĩ , nhận xét, ưa ghét …tôi đã thực hành lâu rồi mà vẫn lúc nhớ lúc quên!?

VIÊN DUNG:

Ta chỉ có một tánh không mà dùng hoài không hết

 

HỎI:

Tôi thương những người thân bị trôi lăn qua nhiều kiếp, mà không thể giúp được

Riêng tôi chỉ trải lòng ra thương người thương vật

nên đến cảnh giới nào cũng không ngại

Ơn trên sẽ lo liệu tất cả

VIÊN DUNG:

Tốt.

Nhưng bạn đùng cầu ơn trên, hãy tin chính tâm mình

Không chấp gì cả nhưng không bỏ gì cả. “Tâm tùy thuận tánh bổn giác”.

 

HỎI:

Đây thật là vòng lẩn quẩn!

Không vật gì tự nhiên có. Nhưng nếu nói có Ơn trên thì ai sanh ra Ơn trên đây?

Và tâm là gì? công năng của tâm trước vũ trụ bao la?

VIÊN DUNG:

Tức “Duy tuệ thị nghiệp”

 

HỎI:

Đây là một điểm tôi còn chưa rõ

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp của người tu?

Xin anh giải thích dùm

VIÊN DUNG:

Tâm rất đơn giản

Mắt không học mà thấy, tai không học mà nghe, các căn khác cũng vậy. Đó là sáu công năng từ tâm chiếu ra luôn hiện hữu. Hợp thể thì hiện ra, rã tan vẫn không thêm không bớt.

 

HỎI:

Sau anh không nghĩ, do thân này do óc não do các giác quan này mà tiếp xúc với ngoại cảnh?

VIÊN DUNG:

Công năng của tâm vốn không sanh diệt

HỎI:

Thực ra điều này tôi chưa rõ lắm

VIÊN DUNG:

Không phải do thân, cũng không phải do không thân. Nếu do thân thì cái gì là tự tánh thường trụ, nếu không do thân thì thiếu phương tiện thế gian

 

HỎI:

Anh muốn nói như điện đi vào radio, tivi…thì thể hiện khác nhau?

VIÊN DUNG:

Bạn hãy soi xem tánh thấy tánh nghe từ đâu mà có ?

 

HỎI:

Nếu radio, tivi hư thì nếu còn nguồn điện vẫn không thể hiện được? Nhưng không vì thế mà điện bị mất

VIÊN DUNG:

Chẳng ví dụ chỗ nầy được, chỉ trực nhận

Tâm, không phải như điện như sóng đâu bạn. Nó vô cùng tinh sạch, sóng điện vẫn có tướng vật chất, nó không phải vật chất

 

HỎI:

Đây là điều chính anh trực nhận?

Hay qua kinh sách?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy.

Tớ trực nhận.

 

HỎI:

Và đầu tiên khi trực nhận như vậy anh có lấy làm lạ không?

VIÊN DUNG:

“Thức tinh nguyên minh sáng suốt vắng lặng nhiệm mầu cùng khắp”. Chính là nó. Nghĩa là NÓ là nguyên thức chưa có phân biệt. Nó ở giữa tâm chân không, nó chưa có phân biệt cho nên nó chưa có khái niệm ngã hay vô ngã. Nó ở nơi sanh tử mà rời sanh tử. Nhưng ta đừng chấp nó, đừng trụ vào nó, vì nó cũng là không, chỉ biết vậy thôi

Khi ta mất đi, NÓ không mất

 

HỎI:

Sao anh biết?

Anh tự tu hay có học với thầy nào? Tôi đã tốn cả đời mà chỉ loáng thoáng thấy được đường đi thôi!

VIÊN DUNG:

Đạo Thiên Chúa gọi đó là Thượng Đế. Đạo Tin Lành gọi đó là nguồn sống. Phật gọi đó là TỰ TÁNH BỔN NHIÊN BỒ ĐỀ TRÙM KHẮP VỐN KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT. Tùy theo nghiệp chúng sinh mà hiện ra sai khác hình tướng, nhưng tự tánh nầy không hề sai khác.

HỎI:

Tôi đọc sách và biết được điều này. Tôi tạm gọi là Ơn Trên. Chính lực này đã cho tôi biết được nhiều người cùng ý hướng

VIÊN DUNG:

Những gì tớ nói với bạn đều qua trải nghiệm của tớ, sau đó tớ đem trải nghiệm của mình đối chiếu với kinh sách

HỎI:

Anh có giao tiếp được thế giới vô hình quanh mình không?

VIÊN DUNG:

Chư Bồ Tát hộ pháp nhiều lắm

 

HỎI:

Nếu chính mình biết được thế giới vô hình, thì như vậy thì mới nói là sau khi chết tánh Biết vẫn còn

Trên cả chư Bồ tát, Phật phải còn một lực Vô Cùng chớ anh?

VIÊN DUNG:

Bạn đừng quan tâm sau khi chết, hãy chứng ngiệm thực tại

 

HỎI:

Tôi đồng ý với anh

Tuy nhiên tôi vẫn là một trong những người ở thế kỷ 21 ! Hay nhận xét, phân tích, điều gì thấy thì mình mới tin…

VIÊN DUNG:

Trong Phật tánh duy nhất có hằng hà hóa thân phật bồ tát

 

HỎI:

Tôi đã nguyện làm một người bình thường bị khổ đau về thân tâm để từ đó khi giác ngộ sẽ giúp đở những người có cùng cảnh ngộ

Và riêng về thân bệnh. Tôi có bệnh nhiều và đã tự cải thiện

rồi chia sẻ cho họ

VIÊN DUNG:

Tốt.

Tớ đã từng bị khổ thân và tâm

 

HỎI:

Ồ anh cũng vậy?

VIÊN DUNG:

Nhưng bây giờ tớ bình thường

 

HỎI:

Rất hay

Khi anh bệnh anh chữa bệnh bằng gì?

Anh có thể chia sẻ được không?

VIÊN DUNG:

Ngày ấy tớ đi bác sĩ.

 

HỎI:

Và tâm bệnh thì anh cần có đạo sư không?

VIÊN DUNG:

Nhờ có tâm bệnh mà tớ mới tìm hiểu Phật

 

HỎI:

Anh tự đi tìm?

VIÊN DUNG:

Đầu tiên tự đi tìm. Sau đó mới tìm hiểu kinh điển, nhưng tớ vào kinh điển chỉ để đối chứng chứ không tin liền, khi nào tớ trải nghiệm đúng vậy mới tin

 

HỎI:

Có lẽ anh đã tu từ những kiếp trước

Và bây giờ anh có thể biết được những kiếp trước của anh không?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy

Tớ đã nhớ một ít kiếp

 

HỎI:

Vậy là hay lắm rồi. Đũ tin tưởng rồi. Còn tôi phải nhờ trí óc thôi

Anh có phải tu tập một số cách đặc biệt nào để nhớ lại những kiếp trước không?

VIÊN DUNG:

Nhớ tiền kiếp không có gì ghê gớm cả, những người tu bên tà đạo hữu lậu họ cũng nhớ được mà

Tớ không tu theo pháp môn nào cả

 

HỎI:

Anh có học với 1 vị thầy nào không?

VIÊN DUNG:

Không

 

HỎI:

Anh có biết có những người đạt đến trình độ giống anh không?

VIÊN DUNG:

Chưa thấy

Bởi tớ không có trình độ gì cả

Rất nhiều người có trình độ, riêng tớ thì không

 

HỎI:

Nhưng qua cách nói chuyện và làm thơ thì khác với lời anh nói

Tôi nghĩ rằng anh là người học rộng

VIÊN DUNG:

Học chỉ giúp tớ về phương tiện ngôn ngữ mà thôi

 

HỎI:

Cách anh hướng dẩn Đạo cho tôi cũng thật đơn giản dễ hiểu và rõ ràng

VIÊN DUNG:

Okie bạn

 

HỎI:

Tại sao mình không chia sẻ trên diện rộng rãi hơn?

VIÊN DUNG:

Tùy duyên thôi bạn

 

HỎI:

Anh có thể cho biết thời khoá biểu tu tập mỗi ngày của anh và cách tu tập của anh không?

Anh có ăn chay không?

VIÊN DUNG:

Phật tánh ai cũng sẵn, nhưng lại khó nhận ra, chỉ vì họ quán ngọn, tu ngọn quên mất gốc của họ, nếu mình nói với họ, họ lại càng cũng cố thêm ngọn mà thôi !

Tớ không sát sanh, nhưng gặp gì ăn nấy

Tớ không công phu theo thời khóa biểu gì cả. Chỉ bình thường như mọi chúng sanh. Tớ tự biết

 

HỎI:

Anh tự biết? Biết gì anh?

VIÊN DUNG:

Không lầm chân vọng

 

HỎI:

Và nhận biết ý nghĩ khởi lên trong đầu, không đánh giá?

VIÊN DUNG:

Vì người khác mà sử dụng, tùy duyên

 

HỎI:

Tôi chưa hiểu

VIÊN DUNG:

Vô ngã là thể, ngã ngã là dụng

 

HỎI:

Dụng vẫn vốn vô ngã?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy dụng tức là ngã mà vô ngã

Luôn sử dụng pháp không hai

Vì bổn nhiên vốn không hai

 

HỎI:

Mà không dùng phương pháp nào hết

Tất cả các pháp vốn viên mãn.

Tất cả là hoa đốm. Hoa đốm vẫn là viên mãn. Tùy nhân duyên thị hiện?

VIÊN DUNG:

Tâm nhờ không có gì, cho nên sử dụng pháp gì cũng được, nhưng nên tùy duyên để làm lợi người

 

HỎI:

Tôi rất vui vì biết được con đường này không phải độc hành

Không phải không có người đến nơi

Nhưng bản thân tôi chỉ tin tưởng tuyệt đối, khi tôi đến nơi như anh

VIÊN DUNG:

Phật tánh bình đẳng, không ai hơn ai, cái có hơn kém chỉ là pháp tánh vô thường

 

HỎI:

Do tùy nhân quả mới có thân này có hoàn cảnh này có loại chúng sanh này phải không anh?

Nhưng tất cả mọi loài chúng sanh buông xuống tất cả ý nghĩ trong đầu thì sẽ rơi vào chỗ bản lai diện mục phải không?

VIÊN DUNG:

Nhân quả là pháp tự nhiên, rất bình đẳng nhưng vô ngã, vì đó là tự nhiên

 

HỎI:

Nhân quả chỉ có trong cảnh giới sinh diệt

Bản chất của nhân quả vốn là không

VIÊN DUNG:

Đúng. Nhưng Bản Lai luôn hiện hữu, chẳng phải do buông mới được.

 

HỎI:

Dạ chỉ tạm gọi như vậy

VÌ tất cả chơn vọng vốn viên mãn

Chỉ phân biệt do tâm chúng sanh, do tên gọi mà thôi

VIÊN DUNG:

Câu nói rời cả thảy tức bổn lai là câu nói chánh chỉ, chẳng phải dùng pháp rời

 

HỎI:

Tôi chưa hiểu lắm

VIÊN DUNG:

Bổn lai không tên không tướng

 

HỎI:

Dạ đúng

Chỉ do mình đặt tên và xen tư kiến mà sanh chuyện

Mà cho đến chuyện gì đi nữa, cũng là hoa đốm không thật

Như tình ý sinh ra khi xem phim

VIÊN DUNG:

Đúng.

Bổn lai chưa từng rời chúng sanh

Ngày ngày bạn đang sử dụng bổn lai đó

 

HỎI:

Tôi vẫn thấy hình như vậy

VIÊN DUNG:

Chính xác chứ không hình như

 

HỎI:

Nhưng theo anh cách nào nhanh nhất để nhận lại Bổn Lai?

VIÊN DUNG:

Mắt thấy mà vô ngã, tai nghe mà vô ngã, các căn khác cũng vậy, nó là vậy, rất đơn giản

 

HỎI:

Vậy là tạm quên trí óc?

Mọi tiêu chuẩn thiện ác gát lại?

VIÊN DUNG:

Nếu bạn quên thì mất phương tiện. Bổn lai luôn vô ngại trí bị biết

 

HỎI:

Dạ tôi chưa hiểu

VIÊN DUNG:

Bạn phải tự quán lại đi sẽ tự hiểu

 

HỎI:

Trước khi anh giác ngộ anh có nôn nóng tìm cầu như tôi không? Anh có gặp bạn lữ trên đường này không? Sao khi ngộ anh có chia sẻ được cho những người thân quanh anh không? hay chỉ chia sẽ cho người hữu duyên?

VIÊN DUNG:

Ồ Tớ có kể lại với một người bạn thân, nhưng rất tiếc tớ thất bại, vì người bạn ấy không hiểu, từ đó tớ im lặng cho đến khi lên facebook.

 

HỎI:

Nếu thuận tiện thỉnh thoảng mình sẽ gặp và đi uống cà phê nói chuyện đạo thì cũng vui lắm. Anh nghĩ sao?

VIÊN DUNG:

Hôm nào tớ đi SG tớ sẽ alo bạn rồi mình đi uống cà phê

HỎI:

RẤT VUI KHI GẶP ANH

 

HỎI:

Anh bao nhiêu tuổi? Chỉ hỏi thôi chớ trong Đạo tuổi tác là tương đối

Kiếp này tôi lớn tuổi nhưng kiếp trước tôi có thể nhỏ tuổi hơn anh.

VIÊN DUNG:

Tớ thua bạn 5 tuổi:

HỎI

Vậy là cùng lứa tuổi và sống cùng thời rồi.

VIÊN DUNG:

Bạn làm nghề gì?

 

HỎI:

Dạ tôi là thợ sửa máy người

Còn anh? là thợ sửa tâm người ?

VIÊN DUNG:

Hehe

Tâm không sửa được, vì tâm luôn nguyên vẹn

 

HỎI:

Đúng tâm không sửa được, tôi tạm nói vậy mà

Anh chỉ cho họ nhìn đúng mà thôi

Nhiều người biết rất nhiều, học cũng như tôi, không vào nhà được?

VIÊN DUNG:

Bởi họ MUỐN VÀO  cho nên chẳng vào được !

Họ đang ở ngay tâm mà họ không biết !

 

HỎI:

Dạ đúng. Mà lạ thật

VIÊN DUNG:

Bạn đừng dạ nha !

Chúng sanh bởi do tập khí cứ quấy rối họ

 

HỎI:

Tôi không dạ theo lời anh

Khi anh tỏ ngộ rồi, anh có sợ chết không? sợ mất thân này không?

VIÊN DUNG:

Chết là gì mà sợ hehe, tớ biết rõ không tăng không giảm

 

HỎI:

Sợ vì mất thân này. Mất người thân. Mất hoàn cảnh. Dù biết mỗi kiếp chỉ là một vở diển thôi.

Nhưng thương cho những người bạn diển với mình! Họ mờ mịt.

VIÊN DUNG:

Bà xã tớ nay cũng ngộ được điều chết sống rồi

 

HỎI:

Vậy thì quá tuyệt!

Làm sao được điều đó ?

VIÊN DUNG:

Mười năm gần gủi, ngôn ngữ của tớ vô nhiên tác động đến bã

 

HỎI:

Anh luôn nó về điều này với bà xã anh?

VIÊN DUNG:

Gặp chuyện mới nói, không thường xuyên

 

HỎI:

Và anh đã tỏ ngộ cách nay lâu chưa?

Anh ngộ dần dần hay ngộ đột ngột?

VIÊN DUNG:

Đột nhiên, sau đó chỉ là trải nghiệm

 

HỎI:

Riêng tôi đã có 3 ngày rơi vào trạng thái lạ. Lòng thanh thản hân hoan, cơ thể nhẹ tênh. Cảnh vật bên ngoài sáng lung linh. Trạng thái này xảy ra khi đọc kinh Pháp bảo đàn, chỗ tổ Huệ Năng nói với Huệ Minh. Rồi im lìm cho đến hơn 30 năm sau, và cho đến giờ !?

VIÊN DUNG:

Tức là chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác thì cái gì là bổn lai của Thượng Tọa Minh phải không ?

 

HỎI:

Đúng.

VIÊN DUNG:

Okie

 

HỎI:

Còn anh tỏ ngộ từ đâu? xin cho tôi biết được không?

VIÊN DUNG:

Tớ bị chết bất ngờ từ lúc khoảng 8 hoặc 9h sáng khi tỉnh dậy xem đồng hồ thấy 12h đêm, trước đó tớ đang ngồi trên xe của người bạn bỗng nhiên đầu tớ biến mất, tớ kêu lên, anh Quang ơi, cái đầu tớ mất rồi

HỎI:

Trảii nghiệm của anh thật quá dữ!

VIÊN DUNG:

8,9 giờ sáng đến 12h đêm, trong suốt thời gian đó tớ hoàn toàn không có

HỎI:

Sao anh lại không biết trong thời gian đó? Anh bị bệnh chăng?

VIÊN DUNG:

Đó là hoàn toàn bỗng nhiên, tớ không biết trước, cũng không trước ý gì cả

 

HỎI:

Lúc đó anh đang làm gì?

VIÊN DUNG:

Tớ hoàn toàn khỏe mạnh

Không làm gì cả

 

HỎI:

Anh không biết gì hết trong suốt thời gian đó?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy

Từ đó tớ khẳng định THỨC CŨNG LÀ KHÔNG

Nhờ vậy mà tớ không còn sợ hãi sanh tử

Và …

 

HỎI:

Chỗ này tôi chưa rõ. Vì sao tự mất tri giác rồi sau đó lại không sợ chết?

VIÊN DUNG:

Vì lúc ấy tớ nghĩ Thức cũng không thật, thì cái gì là nghiệp, Thức cũng không thật, thì ai là chúng sanh ?

Cho đến khi tớ đang đi bỗng nhiên vắng lặng cùng khắp

Sau đó rất nhiều hiện tượng lạ

Nhưng đầu óc vẫn trong veo

 

HỎI:

Nhiều hiện tượng lạ? Nhưng khoa học có thể lý giải được không anh?

VIÊN DUNG:

Không

Khoa học tương lai cho dù có thành tựu vĩ đại hơn bây giờ gấp ngàn vạn lần cũng chỉ là hư huyễn, chẳng bao giờ khoa học chứng minh được tự tánh bồ đề

 

HỎI:

Tự tánh bồ đề. Tên này anh tự đặt ra?

VIÊN DUNG:

Là Phật đặt ra khi thực chứng trạng thái ấy, tớ không có tên gọi gì cả

 

HỎI:

Lạ thật. Hay chỉ là một trạng thái của tâm?

VIÊN DUNG:

Không nói được, gọi trang thái cũng không đúng lắm

Có lẽ đó là kỳ tâm

 

HỎI:

Tâm không điều kiện chăng?

Khi trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ nào chăng ?

VIÊN DUNG:

Phân biệt không can thiệp vô được

 

HỎI:

Thì ngay chỗ trong đầu không có bất kỳ một ý nghĩ…thì đó chính là kỳ tâm, tâm không điêu kiện.

VIÊN DUNG:

Có lẽ vậy Nói chung không nói được gì cả, không định nghĩa được gì cả

Nhưng tớ biết, nhờ tớ chết đi sống lại mà có vậy

HỎI:

Vậy là trường hợp đặc biệt. Nhưng trước đó thì anh tu tập theo cách gì?

VIÊN DUNG:

Tớ lên núi, đã nói với bạn hôm qua rồi

 

HỎI:

Anh lên ở trên chùa?

VIÊN DUNG:

Tớ nói hôm qua rồi mà, lên núi một mình

 

HỎI:

Lên núi một mình? Ở đâu? sống và ăn ở đâu? Không phải dễ

VIÊN DUNG:

Tớ mang theo thức ăn, ở một mình trong chòi của đứa em ruột

 

HỎI:

Anh tu tập ra sao?

VIÊN DUNG:

Tớ chỉ rời cả thảy pháp thế gian, ngoài ra không tu gì cả

 

HỎI:

Quán sát ý nghĩ trong đầu thôi và không bày tỏ thái độ tâm nào hết?

VIÊN DUNG:

Đúng

 

HỎI:

Rồi sao anh lại xuống núi ?

VIÊN DUNG:

Nhưng lúc ấy ý nghĩ trong đầu rất ít, vì trước khi lên núi tớ đã biết pháp nào cũng vô ngã, có lẽ vậy mà tâm tự ổn

Chứ ở hoài trên núi làm gì

 

HỎI:

Như vậy kết cuộc theo anh bồ đề của mỗi người có giống nhau. Là một hay chung. Khi tỏ ngộ rồi còn cá nhân không? hay hòa làm một với tập thể, với chúng sanh?

VIÊN DUNG:

Bồ Đề chỉ có một, tất cả chúng sanh đều hóa thân trong ấy

 

HỎI:

Tại sao tôi vẫn thấy tôi là tôi, anh là anh, từng người trong chúng sanh vẫn là từng người?

VIÊN DUNG:

Vì còn chấp phân biệt thức hoặc bỏ phân biệt thức, chấp hay bỏ đều là chướng ngại

 

HỎI:

Tôi nhận thấy Đạo dễ đi vào duy lý thuyết mà quên đi sự thật đang đối mặt!

VIÊN DUNG:

Thật không có ngôn ngữ nào nói về nó được !

 

HỎI:

Khi gặp nó anh có cảm giác ra sao?

VIÊN DUNG:

Có lẽ đó là chân ngã mà chẳng nắm bắt được, chẳng diệt nó được

Chẳng định nghĩa được

 

HỎI:

Như vậy chân ngã của anh, của tôi của người khác là riêng biệt hay chung?

Vậy khi tỏ ngộ mình có mất mình không?

VIÊN DUNG:

Nó là ta mà chẳng ta

 

HỎI:

Đây là lý luận chứ không là sự thật

VIÊN DUNG:

Có lẽ vậy

 

HỎI:

Tôi không hiểu.

VIÊN DUNG:

Nó là ta mà chẳng phải ta, bạn nói được chăng ?

 

HỎI:

Vậy sau khi tỏ ngộ anh có thấy hài lòng so với trước khi tỏ ngộ không?

VIÊN DUNG:

Cái vui của tớ là không sợ sanh tử, ngược lại chơi vô ngại sanh tử

HỎI:

Chuyện chết là điều tôi quan tâm từ khi còn bé. Sợ chết vì nghĩ chết là hết. Không biết đi về đâu?

Còn bây giờ do tôi nghĩ rằng: rồi ai cũng chết. VÀ với lòng thương người thương vật tôi nghĩ dù đi đến cảnh giới nào cũng an ổn thôi!

VIÊN DUNG:

Okie. Ở bất cứ đâu cũng vô ngại

Bạn muốn hóa thân thì phải dùng tâm rỗng rang rồi khởi một niệm mình muốn

Đến chỗ tâm rỗng rang là tự nó rỗng rang, không được dùng pháp rỗng rang, hóa thân ở ngay nơi đó

 

HỎI:

Cứ quan sát, chỉ quan sát tâm một thời gian rồi tự rỗng rang phải không anh

VIÊN DUNG:

Như trạng thái của em bé sơ sanh mới hóa thân được

 

 

HỎI:

Nhưng anh nói hoá thân là gì?

VIÊN DUNG:

Đó là tôi nói về kiếp lai sinh

Còn bạn không muốn tái sinh thì thôi

 

HỎI:

Nếu một quán cà phê mình thích thì thế nào mình cũng phải trở lại đó uống

Còn không thích thì tự động mình tìm chỗ khác

Vậy thôi

Mê sắc dục phải trở lại đây. Dứt khoát

VIÊN DUNG:

Đừng nên mê sắc dục

 

HỎI:

Nhưng nếu sắc dục bản chất là không thì tại sao lại cấm?

VIÊN DUNG:

Tuy là vô ngại nó, nhưng nó có công năng che mờ kỳ tâm

 

HỎI:

Quá đúng.

Sự đam mê làm mờ tất cả

Rồi kiếp sau cũng phải trở lại đây thôi

như ví dụ quán cà phê ở trên. Phải không anh?

VIÊN DUNG:

Lưu luyến nhớ nhung tức vô tình tạo nghiệp lực

 

HỎI:

Thôi tạm biệt anh Viên Dung

VIÊN DUNG:

OK tạm biệt

HỎI:

Bye anh

VIÊN DUNG:

Bye

 

Exit mobile version