Site icon CHỮA BỆNH ĐƠN GIẢN

MÁ TÔI

                                                                                                         

                                                                                      MÁ TÔI

Ông ngoại tôi mất sớm, lúc má còn 8 tuổi…Bà ngoại lo bôn ba mua bán. Bà ngoại bán hàng rong ở chợ Cầu ông Lãnh. Sau buổi sáng, ngoại tôi mua những hàng rau cải Đà lạt còn ế, mà những đầu mối đã lựa những rau cải xanh ngon rồi. Bà tôi mua những thứ rau quả xấu hơn, như củ cải trắng, cà rốt, su hào, trái su xanh, bông cải…giá rẻ, để buổi chiều, bà dọn ra bán chợ chiều cũng ở chợ Cầu ông Lãnh. Lúc đầu bà vừa mua bán, vừa dẩn má tôi theo. Sau thấy bất tiện quá, bà gửi má tôi ở nhà bà Tư (chị ruột của ngoại) là một gia đình giàu ở Cây gõ.

Bà Tư có 3 chiếc xe be. Nhà lúc nào cũng có khách nhà giàu đến chơi, cũng có sòng bài tứ sắc cho các bà tiêu khiển. Lúc nào cũng đãi đằng, cơm nước.

CON GÁI NHÀ GIÀU

Bấy giờ má tôi nghiễm nhiên là con gái nhà giàu. Nhưng đó chỉ có tiếng, mà thật ra là làm công! Vừa làm công, vừa thế tụ tứ sắc nào mà các bà chưa tới, hay bận một công việc gì. Chính ở môi trường này, má tôi đã ghiền bài hồi nào mà không hay. Bà không thể chọn nơi mình sống. Bà chỉ là chiếc lá nhỏ trong một dòng chảy lớn. Dòng chảy đến đâu thì chiếc lá nhỏ phải theo đến đó.

Xe đò của nội tôi, chạy tuyến Chợ Lớn Tây Ninh, buổi tối gửi lại đây, ba tôi làm lơ xe cho ông nội. Ba tôi thầm yêu trộm nhớ má tôi. Ông ngở má tôi là con ruột của bà Tư. Ông thương thầm má tôi nhưng nghĩ mình là lơ xe đò nên không dám. Sau đó ông đi làm thông ngôn cho Nhật, vẫn mang hình bóng người đẹp trong lòng.

Má tôi tuy là cháu, nhưng mỗi ngày phải giúp việc nhà, giăng mùng, nấu cơm, quét nhà, rửa chén…đủ thứ việc, kể cả ngồi thế, khi tụ tứ sắc có người tới trễ hay bận việc. Ba tôi thì cứ tưởng má tôi con gái nhà giàu nên ông nào dám mơ!

ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT

Là chuyện đời xưa,  chuyện ở trên trời, ở nơi xa xăm nào đó. Còn chuyện đời nay, trong mối lương duyên của ba má tôi, thì tôi biết ông tơ bà nguyệt chính là bà ngoại tôi.

Bởi sau này, ngoại buôn bán trước cổng doanh trại lính Nhật, được ba tôi lúc đó làm thông ngôn, ba tôi luôn giúp đở ngoại. Ba giúp cho ngoại 1 số tiền mua đồ bán. Thấy ba là người tử tế, bà ngoại về, dẩn má tôi khỏi nhà bà Tư rồi gả cho ba tôi!

Đó, như vậy trong cuộc nhân duyên của ba má tôi, hẵn các bạn đã đồng ý với tôi là bà ngoại tôi chính là ông tơ bà nguyệt rồi phải không?

BA TÔI MUA NHÀ TRONG XÓM NGHÈO


   Ba làm thông ngôn và làm lơ xe cho ông nội 1 thời gian, dành dụm được 1 số tiền, ông mua được 1 nhà nhỏ trong xóm lao động ở gần cầu Cây Gỏ.

Má tôi rời khỏi nhà bà Tư, theo ba sống âm thầm trong xóm nghèo. Xóm của người chạy xe taxi, chạy cyclo đạp, người đi làm mướn, thậm chí không nghề nghiệp. Ở đó thì chuyện bài bạc, chơi đề, trộm cắp, tật xấu…là bình thường.
Tôi nhớ, cứ vài hôm, buổi chiều chủ nợ đến đòi nợ, chửi mắng, tôi ngồi núp sau cánh cửa thầm niệm nam mô cứu khổ cứu nạn, Quan thế âm bồ tát. Tôi không biết đức Quán thế Âm ở đâu, nhưng tôi nghe nói khi người nào thành tâm niệm danh hiệu của ngài, thì ngài sẽ giúp đở. Nên nợ cứ đến đòi, và tôi cứ ngồi nép trong cánh cửa mà niệm đức Phật Quan thế Âm.

Ba đi taxi, mỗi ngày đưa má tiền để đi chợ, và tiền bỏ vào ống heo bằng sành để dành. Lúc đầu má tôi cũng làm như lời ba tôi dặn, tiền nào đi chợ, tiền nào bỏ vào ống heo. Nhưng một thời gian thì má không còn tuân thủ như vậy, thậm chí ống heo còn bị rút ruột. Cho đến khi ba tôi có chuyện cần, ông đập ống heo thì chỉ còn vài đồng tiền lẻ.

Má sống âm thầm, bà là người đàn bà nghèo sống trong xóm lao động. Bà như 1 vai diển rất nhỏ tầm thường trong một màn kịch lớn. Như chiếc lá nhỏ giữa dòng nước lớn. Thảo nào, mà bà không thể thoát khỏi số phận của mình được.

Tôi nghĩ, ai trong hoàn cảnh đó cũng chịu vậy thôi! Thưa các bạn, biết đâu mỗi người trong chúng ta cũng bị trôi trong dòng chảy riêng của mình, không thể thoát khỏi mà vẫn không hề hay biết!

Tôi không thể trách má được, vì đã là con người thì ai mà không tham. Bà lại là người thật thà, không biết làm gì để có tiền nuôi con, chỉ tưởng bỏ 1 ít đồng mua số đề, chiều nếu may thì trúng. Rồi thua nhiều lần như vậy, bà mượn nợ, lãi chồng lãi, bài bạc, số đề. Bà trượt chân hồi nào mà không hay. Anh em tôi lúc đó thì còn quá nhỏ!

Thân phận bọt bèo như chiếc lá trong dòng chảy thì phải chịu.

Nhưng dù bị cuốn nhiều năm trong dòng chảy, má tôi vẫn giữ tánh thương người, sẵn sàng giúp người hoạn nạn, chia sẻ thức ăn cho những con vật quanh bà. Giữa chốn thăng trầm, giữa cuộc đời sóng gió, những đức tánh đó vẫn không phai mà ngày càng đậm nét.

Tôi nhớ 2 câu thơ trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du: Bắt phong trần, phải phong trần. Cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Tôi thấy má tôi giống như vậy quá.

KỶ NIỆM XÓM NGHÈO


    Tôi tạm chia vậy thôi chớ thực ra suốt cuộc đời của má tôi là KỸ NIỆM VỪA GIAN TRUÂN VỪA ĐẸP CỦA ANH EM TÔI.

Má mua một bộ đồ chơi bằng đất sét nung và nhôm, má thường chơi bán đồ chơi với các con, má gọi vài đứa con gái nhỏ trong xóm đến chơi chung, bà gọi những đứa con gái là những con lủn nhỏ, nghe thật tức cười, nhưng gần 70 năm sau tôi không thể nhớ tên cô bạn hồi còn thơ ấu, còn từ “con lủn nhỏ” thì tôi không thể nào quên được! Khi nấu món chè khoai lang, má tôi cho một ít gừng cay, thơm sắc mỏng vào.

Tôi thì không thích cách chơi trò bán đồ hàng con gái này, nhưng khi má nấu chè khoai lang chín rồi thì ăn cũng vui, không thể thiếu tôi được!

Lâu lâu, má làm bánh bông lan cho ăn, má dùng dụng cụ đánh cho bột nổi lên, lúc mỏi tay bà đưa cho tôi đánh, có lúc đưa cho con lủn nhỏ nào để đánh phụ, vậy mà tụi tôi thấy vui lắm. Kết quả là có lúc bánh nở xốp to, cũng có khi bánh xẹp lép, chai cứng nhưng đứa nào cũng ăn ngon miệng và thích thú.

Đời nghèo nhưng tôi có cơ hội để có bạn tốt. Bạn thân hồi còn nhỏ của tôi tên Lãi là người Hoa, nhà ở khu trồng rau của vài gia đình người Hoa ở xóm sau. Tôi hay ra bãi cỏ, sát nhà Lãi bắt cào cào châu chấu chơi. Ba Lãi già rồi, trong khi má nó còn đẹp lắm, vì lúc trước ông lấy vợ nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nên khi ông già thì vợ còn trẻ măng, sau này bà bỏ nhà theo ông khác, trẻ hơn. Không biết bây giờ, khi tôi đã 75 tuổi rồi, thì Lãi, anh bạn nhỏ của tôi giờ ở nơi đâu?

Thỉnh thoảng thôi, buổi sáng, má cho mỗi đứa tiền cử để ăn quà. Nhưng đa phần thì phải tự kiếm ăn, tôi thì hay sử dụng chiêu đối với mấy đứa bạn giàu hơn, hoặc cùng bạn Lãi vào lò kẹo đậu phọng của 1 người Hoa trong xóm, xin kẹo vụn ăn. Để cuộc sống thời thơ ấu, trong cảnh bần hàn mà vẫn vui.

Rất lâu, má tôi đi bộ xuống Chợ Lớn mua 1 cục thịt bò, ở giữa có xương và tủy (sau này tôi mới biết phần thịt có xương và tủy này là bắp bò), về bà nấu với Poa rô, cà rốt và củ cải trắng. Đây là một món canh, tôi và em thứ tư của tôi rất thích. Khi thấy con mình ăn ngon, bà rất vui, nhưng lúc đó tôi không hiểu tại sao, lúc nào má tôi cũng chỉ mua có 1 cục thịt bò nhỏ xíu mà thôi?

DỌN NHÀ VỀ PHÚ LÂM

Ở Cây Gỏ một thời gian, má tôi thiếu nợ nhiều quá, ngày nào cũng có người đến đòi nợ chửi mắng. Ba tôi phải bán căn nhà 3m x8 mét này để dọn nhà về Phú Lâm ở.

Nhà ở Phú Lâm rộng hơn, 4×12 mét của bà cô và ông dượng tôi cho. Ông bà cho ba tôi chọn 1 trong 2. Nhà trong hẽm hiện đang ở và 1 căn nhà mặt tiền rộng hơn 1 chút. Nhưng ba chọn nhà trong hẽm vì ba nghĩ bên ngoài đã có bà cô tôi, má sợ. Xin được nhắc lại với các bạn bà cô mà tôi muốn nói là bà cô trong đề tài Đột quỵ và sự thay đổi nhiệt độ, có đăng trên trang Youtube này rồi.

Ở Phú Lâm, mỗi khi anh em tôi bị sốt, ho thì má dẩn đến nhà ông Sáu để cắt lể. Lúc đó ông khoảng 60 tuổi, mặc bộ đồ bà ba. Ông dùng miển sành cắt lể trên lưng bệnh nhân. Về nhà, sau khi cắt lể vài hôm, anh em tôi đứa nào cũng hết bệnh. Đây là một kỷ niệm đẹp, nhưng đầy nước mắt.

Khi bị bệnh, đang sốt, tôi nằm mơ màng, 2 mắt nóng, ngửi mùi dấm má đắp trên trán và nách. Lúc nào mở mắt ra thì thấy nét mặt, ánh mắt của ba má nhìn mình lo ngại.

Từ khi dọn nhà về Phú Lâm, tôi nghĩ má tôi đã hết chơi đề, hết đánh bài và không còn thiếu nợ ai nữa rồi!

BA VỀ QUÊ LÀM RUỘNG

Lúc ba về quê, má ở thành phố, bà là vai chính và thêm tiền lương 40 đồng mỗi tháng ít ỏi của tôi.
Lúc đó, má bán bắp nướng trước hẽm. Ba tôi làm cho má dụng cụ, để nướng bắp bằng tole cũ, chiều dài khoảng 4 gang tay, chiều ngang bằng chiều dài trái bắp. Khoảng 6 giờ chiều, má nhóm lửa bằng củi dầu rồi dọn đồ nướng bắp ra.

Trong ánh sáng đèn điện mờ, bà ngồi lặng lẻ trong gió lạnh, không bạn bè trò chuyện, bà vừa quạt cho than hồng lên để nướng bắp bán. Thỉnh thoảng, anh em tôi phụ với bà.

Thời gian má bán bắp nướng không biết là bao nhiêu tháng. Và tiền thu được chỉ là tiền lẻ, có được bao nhiêu đâu!

Thỉnh thoảng để dành có chút đỉnh tiền, bà mua cà phê bột, tóp mở, vài lạng thịt heo đem về quê cho ba tôi và em trai út. Cuộc đời bà âm thầm như dòng nước nhỏ chảy giữa cánh đồng khô.

Gia đình tôi đã đi qua nhiều đoạn đường quá tối, quá dài. Và sự chịu đựng cũng như nước mắt bao lần chảy xuống cũng đã khô hết rồi! Nhưng tôi vẫn còn tự an ủi, có những vùng rất nghèo trên thế giới, tối không có ánh điện, không có cơm ăn thì mình vẫn còn hơn họ nhiều lắm.

BA TÔI TRỞ LẠI THÀNH PHỐ BÁN XÔI

Chú Tư tôi lấy ruộng lại để bán. Ba tôi phải gom đồ đạc trở lại thành phố. Gia đình tôi đã xum hợp lại rồi.
Lúc này má tôi vẫn còn là quân chủ lực.
Má bán thuốc lá bằng 1 cái tủ nhỏ ba tôi đóng, bằng cây, bao quanh là tấm nylon dày chớ không được bằng kính. Má tôi có một cách buôn bán kỳ lạ, có một không hai. Ai quen thì chỉ nói, lấy thuốc hút rồi khi nào trả tiền cũng được. Bà vẫn thuờng cho chó mèo hoang ăn, thường giúp người sa cơ, hoạn nạn. Buôn bán cũng không quan tâm đến chuyện lời hay lỗ. Tôi nghĩ phần lớn có lẽ là lỗ. Rồi tôi nghĩ bâng quơ: Nếu lỗ, hết vốn, thì bà mượn nợ tiếp nữa chăng?
Lúc đó, chị Tiều là chủ tiệm chạp phô lớn gần nhà, sau này sa cơ thất thế, chị đi xin ăn và thường đến chỗ má tôi bán thuốc lá, má cho tiền, thức ăn và cả thuốc lá.

Tôi thấy bà vẫn thường cho những con chó và mèo hoang ăn. Lúc đầu lũ chó mèo còn sợ hãi, rón rén, sau này chúng quen và dạn dĩ hơn…

Bán bắp nướng, rồi bán thuốc lá cũng không sống nổi, ba tôi nấu xôi cho má bưng đi bán…Chiều má bán xôi còn ế, thì anh em tôi ăn…

Má không đọc kinh Phật bao giờ, bà không niệm Phật, không lần chuỗi hạt, bà không đi chùa. Bà chỉ ăn chay mỗi năm có 1 ngày mùng 1 tết.

Như tôi đã nói, nếu ba là chiếc cầu đưa anh em tôi vào thế giới này, thì má tôi là những viên sỏi nhỏ lát lặng lẽ trên cây cầu đó.

Đến khi tôi phát hiện ra thì mới biết, má tôi để lại cho con của mình 1 tài sản quá lớn.

Do nhân duyên mà những người con có biết để nhận được, hay không mà thôi!

Các bạn biết tài sản má tôi để lại là gì không?
Đó là sự thương yêu con mình vô bờ, tình thương bao la của bà với con người, và cả với loài vật xung quanh nữa.

Tôi tin rằng, tình yêu chúng sanh, có một mãnh lực rất lớn. Dù mai này, cá nhân đó có sinh vào 1 loại chúng sanh nào, ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ. Thì Ơn Trên cũng luôn theo dõi và phò trợ cho họ.
Và bạn không cần phải giàu sang, không cần phải thông minh đâu, mà bạn chỉ cần trải lòng ra, lúc nào cũng thương người, thương loài vật thì chắc chắn rằng, hậu vận bạn sẽ rất tốt.

SỐNG HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ

 

Mỗi buổi sáng khoảng 6 giờ, Hương là em gái thứ năm của tôi mua thức ăn bên ngoài (món ăn sáng thay đổi lúc phở, khi bánh cuốn, hủ tíu…) cho ba má tôi ăn sáng. Sau đó ba tôi khuấy hai ly sữa Ensure cho hai ông bà uống. Sau khi ăn sáng, ba tôi rửa ly chén, dọn dẹp.

Buổi trưa, em gái tôi nhờ người mang cơm vô. Ăn xong hai ông bà ngủ trưa, khoảng 3 giờ chiều lại ăn dặm một chút gì đó.

Chiều 5g30 em gái tôi mang cơm vô tiếp.

Mỗi tuần, Vân là em gái thứ sáu tôi thường về thăm và lần nào em mua quà (bánh ngọt, thức ăn mặn…) cho ba má. Các đứa cháu cũng thường về quay quần bên ba má.

Khoảng 9 giờ tối thì ba má tôi ngủ. Mỗi tối hai ông bà vẫn nằm ngủ cạnh nhau trên một tấm ván ở gian nhà trước

CUỐI ĐỜI

Cuối đời, má tôi thanh thản ra đi, nét mặt tươi tắn. Từ trước giờ, tôi chưa thấy có 1 gương mặt người chết nào rạng rỡ như vậy.

Ba má mất, anh em tôi tiếc thương hoài, và không nghĩ đây là sự thật. Nhưng quy luật sinh tử là chuyện từ ngàn đời, con đường này rồi ai cũng phải đi qua, không hề thay đổi được.

    Các em đừng buồn nữa.

LỜI KẾT:

Ba tôi như chiếc cầu đưa anh em tôi vào thế giới này, còn má tôi như những viên sỏi nhỏ lặng lẽ dát lên mặt cầu.

Má ơi, mãi đến năm con 75 tuổi, tóc con đã bạc gần hết rồi, con mới biết đó không phải là sỏi mà đó là những viên đá quý. Sự biết quá trễ này, Má ơi, cho anh em con xin lỗi má nghen!

 

Tôi nghe trong lòng,  âm vang lời nhạc trong ca khúc Đóa hoa màu hồng của Phạm thế Mỹ cùng hình ảnh chén cháo hột gà nóng, xịt tiêu cay, má nấu khi anh em tôi bị bệnh hồi còn nhỏ, trở lại trong tôi.

“Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đoá hoa, không mặt trời
Như trẻ thơ, không nụ cười
Như đời mình, không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền…”

Tôi nghĩ, nếu đời người là một vở kịch lớn, thì nét mặt vui tươi rạng rỡ của má khi nằm xuống cũng giống như tâm trạng hài lòng của 1 diển viên, sau 1 màn kịch hay, đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

BÂY GIỜ

Ngày xưa, Ba Má là cây cao bóng cả để cho anh em con nương tựa suốt thời thơ ấu.

Còn bây giờ ba má mất hết rồi. Anh em tôi không còn cây cao bóng mát để che. Không còn có dịp cầm bánh tiêu chấm vào cà phê sữa, không còn chén cháo hột gà nóng xịt tiêu cay, không còn ăn chè khoai lang có những lát gừng mỏng thơm, không còn chơi đồ hàng má nấu nữa…Họa chăng, chỉ còn kỷ niệm day dứt trong lòng và một chút vị mặn từ mắt chảy xuống mà thôi!

CHIẾC LÁ

                                                 Má tôi như chiếc lá
                                                 bị quăng vào dòng đời

                                                 nhưng chiếc lá đó
                                                 không chìm

                                                   vì má biết
                                                   đưa mình lên
                                                   bằng tâm hồn rộng mở
                                                   và một chút gừng trong nồi chè
                                                   một que củi trong lò bắp
                                                   vài chú chó, mèo hoang chờ xin cơm
                                                   một người xa lạ thiếu tiền, vẫn cho thiếu tiếp
                                                   một đứa con sốt run, mà mắt má nhìn lo lắng

                                                    Má không học đạo

                                                    Không đi chùa
                                                    Không đọc kinh


                                                    Má sống như cây đèn dầu
                                                   Cháy cho đến cạn hết tim
                                                   Để con mình thấy rõ đường.

                                                   Để những người, những con vật quanh má đều hạnh phúc
                                                   Và khi má nằm xuống
                                                   Gương mặt bà rạng rỡ

                                                   Anh em tôi đứng lặng im
                                                   thầm biết rằng
                                                   mình đã mất đi một ngọn đèn


                                                   Nhưng được cả bầu trời, đầy ý nghĩa hơn.

 

GIÓ NGHIÊNG TRÊN MÁI NHÀ NGHÈO

Ở Cây Gõ, nợ đến mỗi chiều,
Đập cửa như một người bạn
không mời mà vẫn đến.
Con trẻ nép
người sau cánh cửa,
Âm thầm niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm

Ba đập ống heo chỉ còn vài đồng lẻ,
Má gượng cười,
Như người biết lỗi, mà chẳng biết sửa bằng cách nào.

Rồi dọn về Phú Lâm

Một lần đổi nhà nhưng chưa đổi đời.
Chỉ đổi hướng gió thổi vào mái tôn.

Má bán bắp nướng dưới ánh đèn mờ,
Quạt than như quạt cả cuộc đời đang tắt.
Mùi vỏ bắp cháy sém,
mùi mồ hôi hòa vào tro than,
mùi hy vọng lẫn với lo toan.

Có những hôm trời lạnh,
gió hun hút thổi qua đôi tay nứt nẻ của má,
nhưng bắp vẫn phải chín,
còn phải nuôi con.

Má nghèo,
Nhưng giàu lòng thương người.
Một con chó ghẻ,
một đứa trẻ lang thang,
một người sa
cơ,
đều được má
dành phần chia xẻ.

Con lớn lên
mà không biết tại sao
má chỉ mua một cục bắp bò nhỏ xíu,
đến khi già rồi mới hiểu
nhà nghèo, tiền
không có, và thương con
nên phần còn lại
, phần nhịn, chắc chắn là của má…

 

                         HƯƠNG GỪNG TRONG GIÓ CŨ

                                      Nhà nhỏ nghiêng bên, gió nắng nghiêng,
                                      Mái tole dột nước, vẫn yên hiền.
                                      Bắp nướng lửa hồng đêm phố vắng,
                                      Chè khoai, gừng mỏng buổi chiều nghiêng.

                                       Nợ gõ cửa hoài như chớp giật,
                                       Nuôi con tần tảo, ánh trăng nghiêng.


                                       Ai hay sỏi nhỏ, đường chân trẻ,
                                       Hóa ngọc âm thầm giữa cõi thiêng.

 

 

CHÂU BÁU

Cuối đời,
Má ra đi như một vì sao tắt
Nhưng không mất sáng.
Gương mặt
má nhìn rạng rỡ
Như một lần chơi bán đồ hàng với con
Như người đàn bà cuối cùng được ngơi nghỉ.

Và con
đến năm
bảy mươi tuổi
tóc bạc như sương
mới hiểu
ra:

Những viên sỏi má lót lên cây cầu
để các
con đi qua, cuộc đời sóng gió
không phải là sỏi
,
mà là
NHỮNG VIÊN NGỌC QUÝ

 

                                  NHỮNG ĐIỀU MÁ DẠY

                                                      Ngày này qua ngày khác,
                                                      con đã nhận ra:
                                                      mọi thứ má dạy
                                                      không phải bằng lời.

                                                          Má dạy bằng:
                                                 — Cách cho đi mà không chờ trả lại
                                                 — Cách thương người hoạn nạn lúc sa cơ.

­­                                                — Cách thương mọi loài vật quanh mình.
                                                — Cách nghèo mà không hèn
                                                — Cách chịu đựng mà không oán trách
                                                — Cách sống mà không than thân, trách phận.

                                                     Ba là chiếc cầu.
                                                     Má là những viên đá lót trên cầu.
                                                     Còn anh em con,
                                                     là những người được đi qua đó
                                                     mà không biết bàn chân mình được bảo vệ

 

                                                Có người để lại tiền.
                                                Có người để lại đất.
                                                Má không để lại gì cả,
                                                Ngoài một gia tài rất lớn
                                               Qua kiếp sau, con mình xài, còn chưa hết

                                                Đó là:

                                                Tấm lòng thương tất cả chúng sanh.

                                                Ai sống được như vậy,
                                                Dù không tụng kinh,
                                                Không lần tràng hạt,
                                                Không học đạo,
                                                Vẫn là một bậc hiền nhân.

                                 Chúng con biết,
                                                Ở đâu đó trong vũ trụ,
                                                Có những cánh tay vô hình
                                                Đang dìu má đi,
                                                Như má từng dìu các con đi
                                                Suốt tuổi thơ đầy sóng gió.

Ơn Má

Tóc má rối, đời vùi dập mãi,
Tay
má gầy nuôi khôn lớn các con.
Không lo sắc vóc như người khác,
Chỉ giữ nhân tâm
, tựa nét son.
Bát cháo ấm mềm
, ngày sốt lạnh,
Tình thương lặng lẽ giữa lối
mòn.

Má ơi!
Ơn này lớn quá
, trăm năm trả,
Dẫu trả ng
àn năm cũng vẫn còn.

Má ơi!

Ơn này lớn quá, trăm năm trả,

Dẫu trả ngàn năm cũng vẫn còn.

Exit mobile version