Site icon CHỮA BỆNH ĐƠN GIẢN

THAM VẤN CHUYỆN ĐẠO

THAM VẤN CHUYỆN ĐẠO

Tôi xin chân thành cảm ơn Anh Chị Viên Dung, anh Út trong một lần đến Đồng Nai. Cách đây hơn 5 năm, tôi cùng anh bạn L.V.H lên Đồng Nai. Lúc ấy vào tháng mấy mà ở Sài Gòn nắng như đổ lửa, nhưng đến Đồng Nai, thì trời mát. Từ bến xe, anh VD chở 2 chúng tôi về nhà bằng chiếc xe máy mới toanh. Nhà anh VD sát đường nhưng có một khoảng sân, bên trái tôi nhớ không lầm là tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên nhà anh ở, có một tiệm Net do anh quản lý. Xung quanh nhà là vườn cây nhỏ. Con đường phía trước thật thanh bình, thỉnh thoảng có vài chiếc Honda chạy qua. Phía xa là rừng cây xanh, xa nữa là những rặng núi. Không khí tuy không mát lạnh như Đà Lạt, nhưng vẫn đủ nên thơ. Buổi chiều trước giờ cơm, tôi và L.V.H đi lang thang, dọc theo con đường. Phong cảnh đẹp, yên bình, cách một khoảng cây xanh thì có một nhà, tôi không thấy có người. Vừa đi vừa nói chuyện Đạo. Lúc về nhà có anh Út, cũng là một người mộ Đạo, bạn anh VD đến chơi. Khi anh Út về thì anh chị VD, tôi và L.V.H ăn cơm chiều, tôi nhớ có món hột vịt chiên và món giá đậu nành xào và một món canh. Tôi và L.V.H ăn mà cảm thấy rất ngon. Có lẽ chị VD đã chuẩn bị chu đáo cho buổi cơm này. Tối hôm đó sau khi ăn, tôi và anh VD ngồi nói chuyện Đạo. L.V.H thì xem tv có chương trình bóng đá. Nói chuyện đến gần 11 giờ, thì đi ngủ. Tôi hỏi L.V.H sao H không đàm đạo cùng anh VD. H nói, em đi vì muốn tháp tùng với anh cho vui, chứ em nghĩ khó tìm được người giác ngộ, người giác ngộ theo em phải là người chủ động được trong giấc ngủ, chứ nếu ngủ mà không biết gì thì cũng giống người thường thôi, với tiêu chuẩn này thì em chắc chắn rằng không có ai giác ngộ, giải thoát hết. Lúc đó tôi cũng là người tập tểnh trên con đường Đạo nên thật sự không biết trả lời sao với H. Buổi sáng, anh Út đến và mấy anh em đi ăn hủ tiếu, rồi tìm một quán cà phê vắng ngồi nói chuyện đời và đạo tiếp. Buổi trưa tôi và L.V.H chia tay anh VD, anh Út về lại SG.

Sau đó tôi có chat với một anh bạn trên facebook. Và tôi viết lại thành một tập sách nhỏ với tựa đề là “Nói Chuyện Đạo”. Nếu các bạn thích, xin để lại địa chỉ email, tôi xin gửi đến đọc cho vui.

Sau đây là đoạn ngắn khi chat với anh VD:

“Năm 1999 tớ lên núi (Núi Phú Sơn, thuộc Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 7 tháng. Trong thời gian 7 tháng ấy tớ chỉ dẹp tất cả pháp thế gian.

Rồi trở về, tâm rỗng rang chẳng có gì, nhưng những phiền muộn và cám dỗ thế gian không tấn công tớ được nữa

NGUYỄN:

Rồi trải nghiệm của anh ra sao?

VIÊN DUNG:

Cho đến năm 2000 chuyện lạ xảy ra.

Không tu gì cả, chỉ buông thế gian mà thôi.

NGUYỄN:

Buông thế gian là quên hết chuyện thế gian?

VIÊN DUNG:

Tất cả những gì khởi lên tớ đều không theo, rồi nó tự biến.

NGUYỄN:

Dạ theo luật sinh diệt (có sinh tất có diệt) nó phải tự biến.

VIÊN DUNG:

Đó là pháp trong tâm.

NGUYỄN:

Rồi sau đó, năm 2000 thì sao anh?

VIÊN DUNG:

Tớ đang đi từ nhà ra quán cà phê, nữa đường bỗng nhiên tất cả đều vắng lặng.

Sau đó rất nhiều chuyện lạ xảy ra nữa nhưng tớ không muốn kể”.

@@@

Riêng tôi cũng có một chuyện lạ trên đường tu:

“TRẦN:

Trên đường tu học bạn có trải nghiệm gì không?

NGUYỄN:

Tôi có vài chuyện lạ xảy ra. Xin được kể với bạn một chuyện sau khi tôi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh…

“TRẦN:

Qua trải nghiệm đó, bạn có ý kiến gì không?

NGUYỄN:

Trong suốt 3 ngày tôi vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Tôi chỉ muốn sống mãi trong “hiện tượng lạ” này, không mơ ước gì hơn dù vợ chồng tôi đang sống với tiền lương ít ỏi, chưa có con, không nhà, không tài sản riêng.

Nhưng sau 3 ngày như chuyện Từ thức lạc vào cõi tiên rồi trở lại trần gian. Cơ hội trở lại chốn Bồng lai không thể, chỉ đứng ngoài cửa động. Tôi chợt nhớ đến bài thơ Tống Biệt của thi sĩ Tản Đà:

Tống biệt

Lá đào rơi rắc lối thiên thai.

Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi.

Nửa năm tiên cảnh.

Một bước trần ai.

Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!

Đá mòn, rêu nhạt.

Nước chảy, hoa trôi.

Cái hạc bay lên vút tận trời.

Trời đất từ nay xa cách mãi.

Cửa động.

Đầu non.

Đường lối cũ.

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi…

Sau này tôi cố loay hoay tu tập nhiều cách để tìm lại hiện tượng lạ trên nhưng đúng là “duyên thừa có thế thôi”. Tôi mong chờ tìm kiếm nhiều năm… Nhưng hiện giờ tôi không còn tiếc nuối nữa. Bởi tôi đã nghĩ khác rồi.

 

TRẦN:

Bạn nghĩ gì, bạn còn mơ ước lập lại trải nghiệm đó không?

NGUYỄN:

Sau hiện tượng lạ đó một thời gian lâu, tôi vẫn mơ ước được sống trong trạng thái kỳ diệu đó. Nhưng thật tình không thể, không còn chút dấu vết. Tôi tiếc nuối và cũng không biết trao đổi cùng ai.

Nhưng bây giờ tôi đã biết: Tất cả từ cơ thể, tình cảm tư tưởng nghĩ suy của mình, và cả vũ trụ bên ngoài (thân, tâm, cảnh) đều tuân theo quy luật sinh diệt, có sinh tất có diệt, nhà Phật gọi là định luật vô thường (không còn hoài). Từ sự việc nhỏ đến sự việc lớn như núi sông biển cho đến cả vũ trụ đều bị chi phối bởi quy luật Vô thường.

Do đó, thời gian sống trong hiện tượng lạ cũng không ngoài quy luật Vô thường. Hiện tượng lạ mà tôi kể cho bạn sau khi đọc kinh Pháp bảo Đàn như một cành hoa đẹp trên đường thôi. Hoa có nở rồi phải có tàn. Trong kinh Kim Cang đức Phật nói:

Nếu lấy sắc thấy ta.

Lấy âm thanh cầu ta.

Người ấy đi đường tà,

Chẳng thể thấy Như Lai.

Có Sinh có Diệt mà phải không bạn? Nếu tìm Phật qua Sắc tướng, Âm thanh thì đã đi lạc đường rồi. Tại sao như vậy. Vì Âm thanh, Sắc tướng (kể cả Hương, Vị, Xúc, Pháp) cũng đều là pháp sinh diệt (có sinh thì phải có hoại) vô thường (không còn hoài). Mà hiện tượng lạ tôi gặp sau khi đọc kinh Pháp bảo đàn cũng chỉ là Sắc, Thanh…là pháp có sinh thì phải có hoại mà thôi, phải không bạn.

TRẦN:

Đúng. Tôi đồng ý”.

 

Tất cả những gì đến, rồi không còn. Dù sao, xin được tri ân những người tôi gặp, những hoàn cảnh mà tôi đã trải qua. Xin hãy nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng tôi.

 

 

Exit mobile version