Kiếp người chỉ là vở diển. Mỗi vở diển có nhiều cảnh diển. Cảnh diển đã xảy ra, qua rồi thì không còn trở lại nữa. Cuối cùng vở diển cũng xong. Các diển viên rồi cũng ra khỏi vở diển (cho đến vở diển cũng chẳng còn, thay vào đó là những vở diển khác, đó là sự thật dù đau khổ nhưng cũng phải chấp nhận). Chúng ta như vô vàn cánh hoa tạo bởi vô vàn sóng nước hình thành rồi tan rồi lập. Muôn đời chỉ là nước và sự ảo hóa sinh diệt mà thôi!