MỘNG CÀNG SÂU

Bất cứ lúc nào, Sắc ( tất cả hình dạng, màu sắc ), Thanh ( tất cả các âm thanh ) Hương ( tất cả các mùi hương ) Vị ( tất cả cảm giác phát sinh từ lưỡi: mặn ngọt chua cay chát…), Xúc ( tất cả những cảm giác xúc chạm từ cơ thể với vật khác ) đều là những thứ sinh rồi diệt. Chúng tác động vào ta. Từ đó sinh ra những ý nghĩ trong đầu.

Những ý nghĩ này có được vừa do Sắc Thanh Hương Vị Xúc ngay bây giờ, kết hợp với những ý nghĩ đã huân tập, lưu trữ trong não. Từ đây mới tạo ra những ý nghĩ, so sánh, phân tích, kết luận mới: buồn thương giận, ưa ghét, chối bỏ đam mê. Những ý nghĩ này lại tiếp tục lưu trữ trong não, để khi chúng ta tiếp xúc với Sắc Thanh Hương Vị Xúc mới chúng lại có mặt và lại đan xen. Từ đó những tích lũy trong não được gọi là thành kiến chủ quan của từng người ( tất cả đều là những xung động thần kinh ). Do đó càng nhớ nhiều chuyện, càng nhận xét, càng phân tích, càng học hành, càng hiểu biết, càng biện luận chừng nào thì mộng càng sâu chừng ấy.

Leave a Comment