CÁI VỐN THƯỜNG HẰNG

Giật mình nghĩ đến vô thường, đến sự thay đổi, mất mát. Trong tương lai, thì hiện trạng như bây giờ đã mất đi, không bao giờ trở lại. Cảm thấy hoang mang lo sợ. Nhưng nhìn kỹ lại, mới thấy mình sống trong vô thường đã lâu rồi. Kiếp sống này là trùng trùng sinh diệt. Nhưng ở nơi đâu, ở vào thời điểm nào, trẻ hay đã già, ốm hay mập, bệnh hay khỏe… vẫn còn biết mình, không hề mất. Giống như chỉ một người, mà thay nhiều lớp áo, đi nhiều nơi, nhưng có mất mình đâu!

Leave a Comment