TỰ NHẮC MÌNH

         Tôi vẫn luôn nhắc mình: Trong một kiếp sống, giống như một vở diễn, có vô số tình huống và nhiều bạn diễn cùng diễn chung (cha mẹ, người thân, người yêu, người ghét mình, người thương mình, kẻ nói xấu mình…). Mình đã sinh ra, sống và chết, qua nhiều kiếp như một nghệ sĩ đóng nhiều vở diễn rồi. Thử hỏi mình có nhớ một cảnh diễn nào không, có nuối tiếc một vai diễn nào không, có thương yêu, thù hận với 1 vai nào đó trong vở diễn đã từng yêu hay từng hãm hại mình không. Nên nhớ, cuộc đời là vở diễn, là giấc mộng, tất cả người thân kẻ thù quanh mình chỉ là bạn diễn, của một vở diễn trong vô số vở diễn mà thôi.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *