Bao nhiêu người vật, hình sắc đã đến rồi đã qua. Bao nhiêu âm thanh đến rồi đã qua. Bao nhiêu mùi hương đến rồi qua. Bao nhiêu vị mặn ngọt đắng cay chua chát đến rồi qua. Bao nhiêu xúc chạm êm ái, thô ráp đến rồi qua. Những thứ đó, đến và qua trong cuộc đời này đã bao triệu lần rồi. Bây giờ có còn lại những thứ đó không? Rốt cuộc cuộc đời là giấc mộng thì mọi sự việc trong đời dù thế nào đi nữa cũng là trong mộng thôi, hà cớ phải bận tâm!
Chào bác sĩ! Đây là bình luận đầu tiên của con trên website này.
Đọc mấy dòng này con nghĩ là bác sĩ đã nhìn thấy rõ 5 uẩn này không phải là ta, bác sĩ đã biết cái Ta là, chỉ là đang tâm sự một mình. Cuộc đời chỉ là những giấc mộng, những cuốn phim… được phóng chiếu từ tâm. Nhưng vì mình mơ sâu quá, diễn sâu quá nên không còn biết mình là ai nữa.
Dù biết rằng đời chỉ là mộng? Những người ta gặp, những chuyện ta phải giải quyết cũng chỉ là mộng thôi, nhưng tại sao ta lại gặp họ. Do nghiệp ư? Con vẫn chưa thỏa mãn. Con nghĩ rằng phải có data trong alaiya thức, vậy ta và những người ta gặp phải chung nguồn gốc từ Tâm thức. Ta không thể chỉ lo cho mình ta được, vì giống như những máy tính kết nối mạng, máy mình sạch máy khác còn nhiễm virus thì sao máy mình sạch được. Vì vậy, con nghĩ rằng con đường của một vị bồ tát thật cao quý.
Đây là mộng? Ta là ai? Người nằm mộng ở đâu? Con may mắn được đọc “Ta là cái đó” ( dịch giả Vũ Toàn), mỗi đoạn hội thoại như những lời kinh Phật xoáy vào Thực tại tối thượng và dẫn lối người đọc vào con đường đi tìm Ta là ai? An trú trong cái Ta là, và biết rằng cái Ta là cái này hay cái kia thì không phải… Đây đúng là một kiệt tác tâm linh của thời đại. Không khác gì kinh Phật nhưng với ngôn ngữ hiện đại, lỗi trình bày xoáy thẳng nên khơi cho người đọc một cảm hứng mạnh mẽ, con rất thích tác phẩm này.
Cho con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới dịch giả Vũ Toàn (con có gửi email tới địa chỉ của dịch giả nhưng chưa thấy hồi âm). Cảm ơn bác sĩ!
Bác rất trân trọng những ý kiến của cháu. Chỉ cân tìm một người có ý về Đạo đã rất khó tìm. Riêng bác trong kiếp này đã hơn 50 năm lưu tâm đến chuyện Đạo nên có chút kinh nghiệm riêng. Cháu nhìn xem tất cả vũ trụ mà cháu thấy, cảm nhận bằng những giác quan của con người có 1 đặc diểm duy nhất là có Sinh thì tất có Hoại Diệt, nhà Phật gọi là vô thường. Như vậy không có cái nào Sinh rồi không Diệt, nên chuyện sống chết, hợp tan…là lẽ thường. Trong cuộc đời sinh diệt này, chẳng qua là Ơn Trên lập nên một trường học để Linh Hồn trải nghiệm mà thôi. Trong thế giới Sinh Diệt này, quy luật Nhân Quả làm căn bản. Tất cả những gì cháu gặp, từ cây cỏ, núi non, sông biển, người thân, kẻ sơ, người giúp đở, kẻ ganh ghét thù hận đều là những vở diển, tuồng hát để mỗi người một vai học hỏi lẫn nhau mà thôi. Nói đơn giản chúng ta đến đây học, rồi trở lại ở kiếp lai sinh để học cho việc trải nghiệm được hoàn tất.Mặc khác, tất cả hoàn cảnh, người mà ta gặp, tất cả thời điểm, tình huống nào cũng đều viên mãn, vì nó bắt nguồn từ những Nhân để sinh ra một Quả tương ứng. Nên dù mọi sự xảy đến cho chúng ta dù là giấc mộng nhưng đều có ích cho mỗi chúng ta. Và nhìn về một cách khác thì bản chất của tất cả từ Cảnh bên Ngoài, thân, tâm của chúng ta đều có bản chất là Không, là viên mãn nên MỌI LỨC, MỌI NƠI, MỌI HOÀN CẢNH ĐỀU AN LẠC HẠNH PHÚC, cháu thử phân tích xem. Nói như vậy, tất cả là Không thì TA LÀ GÌ? Chỉ cần cháu loại bỏ tất cả những gì Sinh Diệt, thì cái còn lại là gì? Đây theo bác không phải là câu hỏi, mà hành giả phải “hành thâm” để khi biết rõ, thì tự mình trả lời. Còn Chân lý được thể hiện bởi nhiều Đạo sự, nhiều sách vở, nhiều cơ hội…đến với mỗi cá nhân chỉ là duyên và trình độ đạo của từng người mà thôi. Nhưng theo bác, từ ý muốn, lời nguyện thiết tha của mình, mình sẽ gặp. Thành tâm gỏ cửa, gỏ cửa, gỏ cửa. Một lúc nào cửa sẽ mở, và luồng gió mát sẽ tràn vào. Bác tin vậy. Không biết ý cháu thì sao.