VẤN ĐẠO VỚI HUYNH VIÊN DUNG V :
Chào anh Viên Dung
Hỗm rày anh khỏe không?
VIÊN DUNG:
Cảm ơn bạn Tớ vẫn khỏe Bạn thế nào ?
HỎI:
Tôi thì khỏe theo tuổi thôi. Cái áo này đã mấy mươi năm rồi còn gì!
Hôm nay xin được anh tư vấn một chuyện. Chuyện Đạo
VIÊN DUNG:
Bạn cứ nói
HỎI:
Ngay lúc anh nói chuyện thì trong tâm anh, một người giác ngộ, có cần phải dụng công gì không anh?
VIÊN DUNG:
Tùy pháp mà ứng ngôn, tâm chẳng động
HỎI:
Tôi chưa hiểu rõ. Chỗ anh nói không dễ
Vẫn ứng xử mà tâm không động?
VIÊN DUNG:
Đúng.
HỎI:
Nhưng bên trong tâm, sâu trong tâm phải có kiến thức, phải biết rõ chỗ không động phải không anh?
VIÊN DUNG:
Kiến thức cũng chỉ là tâm phương tiện mà thôi, chân tâm không có gì
HỎI:
Nhưng bên sâu bên trong thì mình phải hiểu tất cả là mộng. Tất cả là phim thì mới được như vậy phải không anh?
Và mình là cái chẳng động. Vốn chẳng động
VIÊN DUNG:
Cho đến cái chẳng động cũng không trụ
HỎI:
Nhưng lấy gì để biết cái chẳng động?
Như anh trong cuộc sống thường ngày anh có bị quên, bị cuốn theo sắc thanh hương vị xúc pháp không ?
Và theo anh, làm sao không động trong sắc tnanh hương vị xúc pháp?
VIÊN DUNG:
Vì bổn thể tự nó không động, chẳng phải ta dùng pháp không động
HỎI:
Như vậy phải biết thật rõ. Thật rõ ràng
Như mình là nam giới thì dù thế nào vẫn biết mình nam giới chớ không cần làm cách gì để biết phải không anh?
VIÊN DUNG:
Phải biết tất cả đều không thật tướng, chỉ là như tướng mà thôi, và phải biết nơi xuất ra pháp vốn không có pháp
HỎI:
Biết nhưng phải biết bằng gì. Chớ tôi chỉ biết bằng kiến thức nên chưa thật sâu
VIÊN DUNG:
Tất cả đều phải nương nhờ thức, nếu không có thức thì biết hay không biết đều vô nghĩa. Cho nên biết đồng không biết, vì thức cũng là không
HỎI:
Tôi nghĩ khó. Cụ thể là lúc ăn cơm, tắm, đi vệ sinh thì tâm mình ở đâu anh?
VIÊN DUNG:
Nơi xuất ra
HỎI:
Anh nói từ chỗ không có gì?
VIÊN DUNG:
Đúng vậy Như không có gì
Bạn xem thử tánh thấy thì biết
HỎI:
Dạ tánh thấy?
VIÊN DUNG:
Xem tánh nghe cũng như vậy
Và các tánh khác cũng vậy
HỎI:
Cũng vậy. Tôi không hiểu anh muốn nói về khía cạnh nào?
Tánh thấy vốn có chẳng sinh chẳng diệt
VIÊN DUNG:
Đúng Các căn khác cũng vậy
HỎI:
Biết vậy để làm gì anh?
VIÊN DUNG:
Chẳng làm gì cả. Ta đang sống đời giải thoát
HỎI:
Anh muốn nói là khi nhìn nghe… thì phải để ý đến tánh nghe…mà không nên quá chú tâm đến đối tượng chăng?
Không để ý đến cái sinh diệt
Mà luôn sống với cái bất sanh bất diệt?
VIÊN DUNG:
Bạn nói gần tới
HỎI:
Xin anh cho biết tiếp
VIÊN DUNG:
Thật khó nói
Nếu bạn biết bổn lai của bạn thì bạn tự biết
HỎI:
Bổn lai?
VIÊN DUNG:
Bổn lai là gốc của bạn
HỎI:
Tu chỉ là nhìn vào một hướng khác chăng?
VIÊN DUNG:
Chẳng tu
HỎI:
Tôi biết là gốc nhưng gốc là sao, tại sao phải biết gốc của minh?
Anh nói biết để tự giải thoát?
Không cần dụng công ?
VIÊN DUNG:
Biết mới xong việc sanh tử
HỎI:
Và theo tôi phải thực biết
VIÊN DUNG:
Đúng.
HỎI:
Chắc phải cần nhiều thời gian
Để chiêm nghiệm ?
VIÊN DUNG:
Nhanh hay chậm là do bạn. Bổn lai luôn hiện hữu
HỎI:
Tại sao BIẾT chậm và phải làm gì để BIẾT nhanh?
VIÊN DUNG:
Bạn quán một căn cho thông thì các căn khác cũng thông
HỎI:
Quán một căn. Có thể anh nhắc lại cách quán căn nghe không?
VIÊN DUNG:
Ví dụ quán tánh nghe Khi có âm thanh ta nghe được âm thanh, khi không có âm thanh ta nghe được vắng lặng. Vậy âm thanh hay vắng lặng đều là bên ngoài, tánh nghe của mình không phải bên ngoài cho nên tánh nghe là tánh nghe chẳng có âm thanh, cũng chẳng có vắng lặng. Kết luận tánh nghe không sanh không diệt
HỎI:
Đúng.
VIÊN DUNG:
Khi quán tánh nghe thì nhận ra tánh nghe không có tướng mạo chi, các căn khác cũng vậy
HỎI:
Chẳng liên quan đến Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.
Anh nói đúng. Và vì thế lúc nào mình cũng giải thoát
VIÊN DUNG:
Bạn nói đúng. Đó là tự tánh bồ đề luôn hiện hữu của bạn đó, nó nơi sanh tử mà chưa từng bị sanh tử
HỎI:
Anh nói đúng. Cảm ơn anh
Anh Viên Dung có ngồi thiền không?
Anh hướng dẩn dùm tôi cách ngồi thiền
Dù tôi biết đó chỉ là một trong 4 oai nghi
VIÊN DUNG:
Xưa tớ có ngồi, nay không cần nữa.
HỎI:
Vậy xin hỏi trước khi ngủ anh có dụng công gì không? Vì nếu dụng công tôi thấy dễ bị mất ngủ lắm.
VIÊN DUNG:
Bạn chỉ điều phục thân tâm chút rồi ngủ bình thường
HỎI:
Điều phục thân tâm tôi chưa hiểu lắm
Tuổi mình lớn tuổi. Riêng anh có bị mất ngủ không?
VIÊN DUNG:
Tớ ngủ bình thường
HỎI:
Anh có thể cho biết kinh nghiệm của anh. Vì thỉnh thoảng tôi có bị mất ngủ. Phải uống thuốc
VIÊN DUNG:
Bởi bạn còn tâm nghi. Khi nào bạn hết nghi thì ăn ngon ngủ yên
HỎI:
Tâm nghi? theo anh Viên Dung tôi còn nghi gì ?
VIÊN DUNG:
Bạn tự biết
HỎI:
Tôi nghi không có chỗ bất sinh bất diệt. Vì chỗ này tôi chưa thực chứng
VIÊN DUNG:
Đừng quan tâm tự tánh
HỎI:
?! tôi chưa hiểu
VIÊN DUNG:
Khi bạn đã nhận rõ 6 căn vốn vô ngại trần vì 6 căn chưa từng nhiễm trần thì sống đời vô ngại như tâm rồi còn nghi chi nữa. Ta không từ đâu mà đến, cho nên chẳng quan ngại về đâu
HỎI:
Anh nói chí lý. Nhưng còn người khác, còn những người thân. Thân phận họ ra sao?
VIÊN DUNG:
Tùy duyên giúp họ
HỎI:
Cảm ơn anh
Rất may mắn gặp được anh
VIÊN DUNG:
Ai cũng bình đẳng bổn lai
HỎI:
Nhưng họ lại không nhận được!
Chỉ cho họ nhận lại, không phải dễ
VIÊN DUNG:
Cho nên ta tùy duyên chỉ bổn lai cho họ thôi.
HỎI:
Đúng. Xin được hỏi anh có tập thể dục, hít thở đặc biệt gì không?
VIÊN DUNG:
Có
Nhưng tập ít thôi
HỎI:
Anh có thể hướng dẩn cho tôi. Tôi áp dụng và phổ biến. để ai cũng có sức khỏe
VIÊN DUNG:
Vô google xem các bài Dịch Cân kinh
HỎI:
Anh nói phất thủ vận động liệu pháp?
VIÊN DUNG:
Tớ tập cái nầy:
HỎI:
Cảm ơn anh. Anh thấy tập phương pháp này, kết quả tốt không?
VIÊN DUNG:
Tốt
HỎI:
Tôi thấy giống Bát đoạn Cẩm. Tôi có tập Bát đoạn Cẩm một thời gian nhưng sau đó những động tác đẩy tay thẳng ra đều bị quá đau nên tôi ngưng lại. Về sau từ chổ đau này tôi biết thêm một bệnh và cách điều trị cho bệnh này!
Đó là bệnh viêm gân chóp xoay của vai
Người già hay bị mắc phải
Anh Viên Dung có kinh nghiệm hoặc thuốc đơn giản chữa các bệnh hay gặp không?
Có thể chia sẻ cho tôi với
VIÊN DUNG:
Tớ thật không biết
HỎI:
Cảm ơn anh.
VIÊN DUNG:
Ok bạn
HỎI:
Khi anh tu tập anh có trở ngại gì không xin anh cho biết
VIÊN DUNG:
Rất rất nhiều trở ngại
HỎI:
Trên đường đạo tôi có nhiều vị thầy. Vì thầy của tôi trên cõi trần hiện nay là anh
VIÊN DUNG:
Không dám !
HỎI:
Nhờ anh tôi mới biết được TÁNH BIẾT luôn thường trụ bất kể sắc thanh hương vị..xúc PHÁP như thế nào
VIÊN DUNG:
Bạn nói đúng
HỎI:
Bây giờ thì không còn phóng tâm đi tìm. Vì nó vốn không rời
VIÊN DUNG:
Ok bạn
HỎI:
Thành thật cảm ơn anh Viên Dung
VIÊN DUNG:
Cảm ơn bạn
HỎI:
Nên những khó khăn trên đường đạo tôi muốn tham vấn với anh chỉ để đăng lên web giúp người đang tìm Đạo. Xin anh vui lòng
VIÊN DUNG:
Bạn có lòng tốt
HỎI
Điều cơ bản là đi ngược dòng, quay lại tánh Biết ( tôi nghĩ đây là cốt lõi nhưng có vẽ khó hơn các căn khác ). Đi ngược dòng tánh Nghe dễ hơn và từ đó làm các căn khác được thông. Đây là một bí quyết
VIÊN DUNG:
Bạn nói đúng
HỎI:
Xin anh lần lượt cho biết những khó khăn trên bước đường tu tập của anh
VIÊN DUNG:
Nhiều lắm…nhưng đại loại là hai phạm trù dọa nạt và Phỉnh phờ
HỎI:
Doạ nạt? Tôi chưa rõ
VIÊN DUNG:
Muốn giết mình
HỎI:
Muốn giết mình? lạ thật
Trên thực tế có những ai đó muốn hại mình muốn giết anh chăng?
VIÊN DUNG:
Trong lúc công phu và cả ngoài đời
HỎI:
Đây là một thử thách dữ dội không thể nghĩ được. Như trong lúc công phu thì sao anh?
VIÊN DUNG:
Gần giống như chiêm bao nhưng không phải chiêm bao
HỎI:
Lúc đó anh đang ngồi thiền?
VIÊN DUNG:
Đúng vậy
HỎI:
Anh thấy gì có thể kể lại được không?
VIÊN DUNG:
Thấy mình thiếu nợ họ và họ muốn giết mình, hoặc họ chỉ cho mình chân lý của họ nhưng mình từ chối và họ giết mình, nhưng họ giết không được
HỎI:
Thật vô cùng lạ
VIÊN DUNG:
Đúng vậy
HỎI:
Trong cuộc sống này cũng tương tự như vậy phải không anh?
Lúc đó anh đang tu tập những gì và khi đó anh có tiếp tục tu tập như vậy nữa không?
VIÊN DUNG:
Nhưng đó chưa phải là phạm trù nguy nhất. Nguy nhất chính là, trong cuộc sống đời thường bỗng nhiên mình làm ít lợi nhiều thậm chí phát tài giàu có, rất dễ bị dính si mê
Tớ chỉ không phóng tâm ra ngoài, cũng không trụ bên trong
HỎI:
Tôi thấy thử thách nào cũng là phạm trù khó khăn. Và chỉ khi mình đến một mức độ nào thì những bài thi đó mới xuất hiện
Chỉ không phóng tâm ra ngoài, cũng không trụ bên trong. Tôi chưa hiểu rõ lắm
VIÊN DUNG:
Nói tóm lại là không khởi ý gì cả, chỉ giữ tỉnh thức
HỎI:
Tôi rõ lời anh nói
VIÊN DUNG:
Tốt
HỎI:
Giữ tỉnh thức ở mọi lúc mọi nơi. Như xem phim vậy phải không?
VIÊN DUNG:
Bạn nói đúng
HỎI:
Mọi sự việc đều vô thường
Cái gì đang diển và AI xem phim đây?
Tất cả bản chất vốn không!
VIÊN DUNG:
Thậm chí không hiểu nghĩa của phim
HỎI:
Tự an
VIÊN DUNG:
Đúng
HỎI:
Cảm ơn anh
Và vô cùng may mắn là trên đường này tôi biết có người đến ( tạm gọi ). Trước đây cứ đi lầm lũi, lầm lũi mà đi, không bạn lữ trên đường.
Tôi tập cách này. Không vừa ý rồi tập cách khác
Bây giờ hiện có vô số người như tôi
mà không biết phải làm sao. Tôi rất thông cảm hoàn cảnh của họ
Mong anh nếu có duyên gặp họ phải giúp họ mới được
VIÊN DUNG:
Bạn có ý tốt
Trong tâm kinh có câu ” Không nương vào đâu cả tức chánh nương”
HỎI:
Không nương vào S,T,H,V.X,P tức ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm chăng?
VIÊN DUNG:
Đúng
HỎI:
Theo từ ngữ bây giờ, trong đầu phát sinh một ý nghĩ gì thì đây là Tâm có điều kiện ( Vọng tâm ) . Nhưng nếu trong đầu không có một ý nghĩ nào thì đây là Tâm vô điều kiện ( bản tâm, chơn tâm, tánh Biết ) . Không biết phải không anh?
VIÊN DUNG:
Không phải ! Trong đầu dẫu không có ý nghĩ gì đó vẫn là bóng dáng của phân biệt đối đãi. Chỉ có nhận ra tánh bổn giác không học mà tự có, tự tánh bổn giác nầy vốn sáng suốt im và không im lặng, nhưng tự tánh chẳng phải im, chẳng phải ý
HỎI:
Tánh này vốn Lặng mà Tỉnh phải không anh?
VIÊN DUNG:
Đúng
Tâm này tự ngộ, ngôn ngữ không nói đúng về nó được
HỎI:
Tự ngộ? Nhưng từ đâu ngộ? Căn cứ vào gì để đến Ngộ? Khó !
VIÊN DUNG:
Lặng hay tỉnh đều chẳng phải chính nó
Ngộ tức là huyễn ngộ chơn, cho nên chân ngộ chẳng có ngộ
HỎI:
Biết tỉnh Biêt lặng. Biết hết. Nó chăng?
VIÊN DUNG:
Cái thật biết của tự tánh như không biết, thuộc vô nghiệp. Cái có biết do phân biệt vẫn là vô thường, thuộc nghiệp
HỎI:
Mặc cho có mây hay không . Không can hệ gì bầu trời.
VIÊN DUNG:
Chính xác
“Mặc cho có mây hay không . Không can hệ gì bầu trời” Bạn nói đúng.
HỎI:
Cảm ơn anh
Rồi hiện giờ anh có còn dụng công không? Còn tu tập gì không anh?
VIÊN DUNG:
Nhưng cái có biết do phân biệt tức là sở dụng của chư vị, chư vị sử dụng tánh phân biệt nầy như chúng sanh nhưng không kẹt như chúng sanh. Chúng sanh sử dụng phân biệt rồi bị kẹt phân biệt cho nên họ hữu ngại, chư vị sử dụng phân biệt vô ngại nhờ tùy duyên vô ngại
Nhưng cái có biết do phân biệt tức là sở dụng của chư vị, chư vị sử dụng tánh phân biệt nầy như chúng sanh nhưng không kẹt như chúng sanh. Chúng sanh sử dụng phân biệt rồi bị kẹt phân biệt cho nên bị hữu ngại, chư vị sử dụng phân biệt vô ngại nhờ tùy duyên vô ngại
Lúc nầy không kẹt vào đâu nữa cho nên giống như vô niệm vô trụ vô tu vô chứng
HỎI:
Tôi sẽ đọc kỹ lại mới hiểu rõ. Cảm ơn anh Viên Dung
Và anh Viên Dung có lời khuyên cho tôi thế nào không?
VIÊN DUNG:
Không khuyên gì cả, vì bạn đã có thừa hiểu rồi
HỎI:
Thành thật cảm ơn anh
VIÊN DUNG:
Cảm ơn bạn
HỎI
Tôi xin phép tạm biệt anh.
Một lần nữa cảm ơn anh. Chúc anh Viên Dung nhiều sức khỏe. Khi nào có dip mình cùng uống cà phê ăn trưa hay sáng đàm đạo cho vui
VIÊN DUNG:
Ok Cảm ơn bạn
HỎI:
Chào anh Viên Dung
VIÊN DUNG:
Thân chào bạn
Làm sao để nhận ra bổn lai vậy anh?
Một câu hỏi và một câu trả lời không thể nào biết được bổn lai. Nhưng chỗ khởi tâm của bạn dứt khoát bạn sẽ biết được chỗ ấy. Nhiều khi chỉ một câu hỏi, không đợi đến câu trả lời, bạn đã đến chỗ đó rồi. Bởi trong Đạo, đâu cũng là đường, đâu cũng là đích đến. Hân hạnh biết thêm một bạn đạo. Trân trọng. Bs Huỳnh Hải
Vâng. Đây quả nhiên là cái bánh quá lớn.
Một người bác sĩ mà nghiên cứu và tin vào lời dạy của chư phật thì đúng là cái phúc của chúng sinh. Thiết nghĩ bác sĩ nào cũng như bác thì thật tuyệt.
Chúc bác luôn mạnh khỏe và giác ngộ
Chân thành cảm ơn bạn. Chúc bạn vững tiến trên đường tu.