VẤN ĐẠO VỚI HUYNH VIÊN DUNG IV :
HỎI:
Chào anh Viên Dung. Anh có rảnh không?
VIÊN DUNG:
Bạn nói đi, tớ đang rảnh
HỎI:
Ngay mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh làm sao tự thấy an ổn hạnh phúc không điều kiên?
VIÊN DUNG:
Thấy tất cả chỉ như thật, vốn không chân thật, tâm an nhiên, nếu có ứng xử cũng an nhiên
HỎI:
Chỉ như thật vốn không như thật là gì anh?
VIÊN DUNG:
Chỉ như thật, vốn không thật
Tất cả pháp tướng đều như thật, vốn không thật
HỎI:
Anh xét từ góc độ nào để nói nó không thật?
VIÊN DUNG:
Bạn xem có tướng nào thường trụ hay không thì biết
HỎI:
Anh nói đúng mỗi giây mỗi sát na đều thay đổi
Nhưng tôi lại luôn quên!
Nhưng nếu không tất cả thì còn lại gì???
VIÊN DUNG:
Tướng tuy hư vọng nhưng thể của tướng bất diệt
HỎI:
Chỗ này cá nhân hòa vào chung sao anh?
VIÊN DUNG:
Chúng ta không mất gì cả
HỎI:
Tôi có nghĩ đến nhưng chưa hiểu. Chỗ này như trong kinh LĂNG NGHIÊM, Ngài Anan hoang mang khi đức Phật nói ông không phải thân này chẳng phải tâm này.
VIÊN DUNG:
Bạn biết thể của tướng là gì không ?
HỎI:
Thể của tướng là cái vốn có, viên mãn, là chỗ Không. Chân không diệu hữu có phải không anh?
VIÊN DUNG:
Không phải. Chân không ví như chân tâm. Thể của của tướng là pháp thân phật. Pháp tánh vốn không. Ví như bạn nghiền nát đất ra hư không nhưng đất không hề mất
HỎI:
Anh nói chỗ muôn sóng trở về nước không mất? như vậy cá nhân sẽ mất hoà vào cái chung?
VIÊN DUNG:
Tất cả chúng sanh sở dĩ có đều là do nghiệp biệt phần và nghiệp đồng phần. Đáng lẽ ra không có chúng sanh nào cả. Nếu không có chúng sanh nào thì đừng luận hòa hay không hòa.
HỎI:
Chỗ này tương đối khó? Tại sao từ chỗ vốn viên mãn lại sanh ra nhiều cá thể ( chúng sanh ). Rồi từ nhiều chúng sanh lại trở về cùng một chỗ nào đó sau khi họ chết?
VIÊN DUNG:
Phật có 3 thân: Báo thân là thân do cha mẹ sanh ra. Pháp thân là pháp tánh không tăng không giảm. Hóa thân là từ pháp thân mà hóa hiện in tuồng như có tăng giảm
HỎI:
Anh nói Phật Thích Ca? hay chư Phật? hay chúng sanh?
VIÊN DUNG:
Tất cả chư phật đều có 3 thân như nhau
Khởi nguồn của nghiệp là do tham ái. Trước tham ái là do lục căn Trước lục căn là do danh sắc. Trước danh sắc là do vô minh
Vô minh bổn tức là không mà minh, minh mà vẫn không
HỎI:
Chỗ này từ chuyên môn quá nhiều. Mà từ chuyên môn thì mỗi người hiểu một cách
VIÊN DUNG:
Nếu ai chưa hiểu thì vô google dịch trong phần chuyên môn phật học
HỎI:
Anh có thể nói bằng những từ đơn giản để nói về cái tự nhiên con người thấy an ổn hạnh phúc không?
VIÊN DUNG
Đây là một chuyện rất khó
Vì chưa ai nói được
Nếu nói như vậy thì rất dài dòng và khó hiểu hơn !
HỎI:
Nhưng vì sao Lục tổ không học ( có thể là sự thị hiện ) lại đốn ngộ được?
Ông chỉ nghe 1 câu không trụ vào gì, mà kiến tánh?
VIÊN DUNG:
Đúng vậy
HỎI:
Chứng tỏ người khai ngộ chỉ nói vài câu. Thậm chí không nói gì? Có thể đưa người khác vào chỗ kiến tánh!
VIÊN DUNG:
Lỗi là do trụ chấp
HỎI:
Vậy làm sao không trụ chấp?
VIÊN DUNG:
Có hai cách:
1) Tâm luôn bất động trước mọi hoàn cảnh
2) Thấu suốt tất cả đều như chiêm bao vốn không thật có. Tâm tự nhiên an, nhờ không ngại trần
Nói đơn giản hơn: là tâm không còn bóng dáng 3 độc tham sân si, thì luôn an
HỎI:
Không biết phải làm sao?
Cách thứ hai hay, có thể áp dụng. Nhưng tôi đã áp dụng mà chưa đi đến đâu?!
VIÊN DUNG:
Đó là vô trụ. Nếu tâm không tham gì cả thì phật cũng không cầu
HỎI:
Nói theo từ đơn giản. Có phải trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ nào, mà chỉ có cái biết hiện diện là đã ưng vô sở trụ không anh?
VIÊN DUNG:
Không phải vậy đâu. Sống bình thường như một chúng sanh. Nhưng không tham, không sân không si mê gì. Ý nghĩ khởi lên kệ nó, không ngại nó, sở dĩ có ngăn ngại là do gốc 3 độc chưa thật tiêu trừ. Nếu 3 độc không còn, thì ý nghĩ hoàn toàn vô ngại.
HỎI:
Không tham, không sân, không si?
Không phải dễ.
VIÊN DUNG:
Dễ ẹt
HỎI:
Anh chỉ dùm tôi bí quyết được không?
VIÊN DUNG:
Bạn tham cái gì nữa, khi bạn biết tất cả đều vô thường
Bạn sân cái gì nữa, khi biết cái ta không thật có
Bạn si cái gì nữa, khi biết mọi si mê đều đưa đến khổ
HỎI:
Tôi thí dụ: tôi biết tất cả là vô thường. Tất cả là mộng. Nhưng tôi thích mộng đẹp
hơn là ác mộng
VIÊN DUNG:
Bạn chơi với mộng, vô ngại mộng, nhưng chẳng khởi tâm ghét mộng, cũng chẳng khởi tâm yêu mộng
Đó là lý sự vô ngại
HỎI:
Ai được vậy? Tôi nghĩ là quá khó!
VIÊN DUNG:
Không khó. Duy tuệ đó bạn.
HỎI:
Anh chỉ dùm tôi cách để vào?
VIÊN DUNG:
Tớ nói hết rồi
HỎI:
Tâm không tham sân si?
VIÊN DUNG:
Đừng khởi tâm chấp gì cũng đừng khởi tâm bỏ gì tức sống đời vô trụ, tức không có nghiệp
HỎI:
Không ưa ghét gì?
VIÊN DUNG:
Đúng.
Vì Chấp là nghiệp, Bỏ cũng là nghiệp
HỎI:
Để mọi sự tự nhiên đến rồi đi
Không ưa ghét thì toàn bộ, nghiệp, tự nhiên bị xoá bỏ
VIÊN DUNG:
Ta vẫn ứng xử tốt nhưng đừng chấp
HỎI:
Toàn bộ lưu trữ trong đầu không còn
VIÊN DUNG:
Vẫn còn nhưng không chấp
Bạn hiểu chỗ không chấp nầy chưa
HỎI:
Xin anh nói rõ hơn không chấp là sao?
Không ưa không ghét?
VIÊN DUNG:
Ngay lúc ta không chấp gì thì hoàn toàn vô ngại, vì ngã là do chấp, không chấp tức vô ngã mà vẫn sống bình thường như một chúng sanh
Bạn phải ngộ mấy câu nầy “Quân bất kiến Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân Bất trừ vọng niệm, bất cầu chân” (Huyền Giác)
HỎI:
Tôi như con côn trùng bay va vào kính mà không ra được
VIÊN DUNG:
Tại bạn còn tự trói
HỎI:
Đúng, tôi tự trói và cảm thấy thật quá khó để ra
VIÊN DUNG:
Bạn cởi trói đi là tự do tâm hồn liền
HỎI:
Dù tôi không phải là người ngu trong thế gian.
Nhưng thật trong chuyện này tôi không biết mấu chốt ở đâu!
Đó là điều mong muốn nhất của tôi
Là tâm hồn tự do
VIÊN DUNG:
Tâm vốn không có gì. Khi có gì là bắt đầu khổ ách
HỎI:
Tôi đồng ý với anh
VIÊN DUNG:
Không có gì. Không phải là lặng im. Không phải tự cột mình. Mà thênh thang vô ngại
HỎI:
Không sợ, không ưa, không ghét, không chối bỏ, không mong cầu?
VIÊN DUNG:
Đúng.
Nhưng sáng suốt tất cả những điều ấy
HỎI:
Tôi chưa hiểu lắm. Sáng suốt là biết tất cả những điều ấy là giấc mộng chăng?
VIÊN DUNG:
Đúng vậy
HỎI:
Tất cả vốn hoàn hão chăng?
VIÊN DUNG:
Okie
HỎI:
Như đang xem phim.
VIÊN DUNG:
Đúng vậy.
HỎI:
Mọi tâm sanh ra đều là ảo tưởng, cho vui
Không mắc mớ gì khổ với những ảo tưởng đó
VIÊN DUNG:
Okie bạn
HỎI:
Biết vậy rồi sao nữa anh?
VIÊN DUNG:
Chẳng sao nữa cả
HỎI:
Tôi muốn được như anh. Từ đó âm thầm giúp những người khác như có đầu óc phân biệt, không trực tâm như tôi để họ đạt đên chỗ Đó
Nhưng thật sự vẫn còn loanh quanh!
VIÊN DUNG:
Tốt.
Nhưng tùy duyên.
HỎI:
Tôi nghĩ mọi người thời nay đã đủ duyên khi biết được những điều này
VIÊN DUNG:
Đúng
HỎI:
Họ đã trãi qua mấy ngàn năm, sống chết bao nhiêu kiếp rồi, kể từ thời quỳ bên chân đức Thích Ca
Với một sự hiểu biết của loài người ở thế kỹ 21 và thừa hưởng một trình độ khoa học như bây giờ.
Anh Viên Dung thấy không, ngày xưa 2 vị thần nói chuyện được như tôi đang nói với anh thì họ cũng phải tu tập nghìn năm mới được!
Bây giờ thì ai cũng có thần thông hết rồi.
Chỉ có điều là hầu hết đều còn chưa tỏ ngộ!
Về bản thân mình và mọi sự vật
VIÊN DUNG:
Đúng
Nhưng rồi họ cũng sẽ nhận ra thôi
HỎI:
Cảm ơn anh Viên Dung nhiều. Tôi biết để khai ngộ cho người khác là một chuyện rất khó, phiền hà cho mình
Một lần nữa cảm ơn anh
VIÊN DUNG:
Okie bạn. Cảm ơn bạn
HỎI:
Tôi đã biết cuộc đời, thân, tâm mình là mộng. Đã biết những buồn vui ưa ghét còn mộng hơn mộng nữa, mà vẫn chưa bước vào cổng được ?!
VIÊN DUNG:
Đúng. Bạn chưa từng rời nhà dù đang lang thang, đó là sự thật
HỎI:
Tôi có đọc có nghe nhưng chưa thật sự biết
Vì chưa tự chứng
Như người đang chiêm bao, đi chỗ này chỗ nọ thật ra họ đang nằm trên giường. Chỉ cần tỉnh là xong.
VIÊN DUNG:
Bạn ví dụ khá đúng
HỎI:
Cũng vậy trong chuyện đạo không phải tìm cách tu này nọ mà chỉ cần không thêm bớt trong tâm là đâu vào đấy
Có phải không anh ViênDung?
VIÊN DUNG:
Tướng lang thang của mình là hóa thân của mình, là pháp của mình, còn mình chính là tự tánh vô ngã tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, ra 6 căn của bạn đó
Không thêm không bớt tức tự tánh của chính mình, tức thể của mình. còn sở dụng của mình thì ngược lại
HỎI:
Còn sở dụng của mình thì ngược lại?
VIÊN DUNG:
Đúng vậy
HỎI:
Ngày xưa người đốn ngộ hét một tiếng, học trò rớt ngay vào chỗ đó. Sau bây giờ lại không được, anh?
Tổ đạt ma hỏi một câu, tam tổ rơi vào chỗ đó ngay
VIÊN DUNG:
Đúng.
Nhưng bây giờ nếu có người được, họ cũng không nói
HỎI:
Sao vậy anh?
VIÊN DUNG:
Nếu họ có nói thì chỉ là quyền pháp thuyền bè mà thôi
Vì chỗ ấy không ngôn ngữ nào đến được
HỎI:
Vậy phải có cách chớ anh
VIÊN DUNG:
Chính là nhờ tự giác, thêm phương tiện thuyền bè của Phật để lại
Tất cả chúng sanh đều có sẵn tâm tự giác. Chỉ cần họ ngược dòng nhận lại chính họ, chẳng phải từ bên ngoài đưa vào
HỎI:
Ngược dòng?
Tôi chưa hểu rõ
VIÊN DUNG:
Đúng, ngược dòng.
Ví dụ bạn đang thấy cảnh. Ngược dòng về mắt. Rồi ngược mắt về tâm, nhận ra tánh tự thấy vốn không phải cảnh cũng không phải mắt.
Ngay tâm đó mà quan sát cho tường tận tánh bổn nhiên nầy
HỎI:
Tôi hiểu ý anh nói rồi.
Khi thấy được tánh này là chấm dứt phận sự người tu?
VIÊN DUNG:
Thấy được rồi phải quán tiếp nhiều vấn đề nữa
HỎI:
Chuyện thấy tánh tôi thấy là một kết hợp giữa tất cả phương diện. Cho nên nói thấy tánh không phải dành cho người vô tâm
VIÊN DUNG:
Đúng vậy
HỎI:
Phải có nghi mới có ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ. Đại nghi tất có đại ngộ phải không anh?
VIÊN DUNG:
Đúng
Nhưng đây chưa phải chỗ dừng
HỎI:
Cảnh và tâm yên ở vị trí chưa phải là chỗ dừng sao anh?
VIÊN DUNG:
Vì vẫn còn kẹt ngã thấy
HỎI:
Mọi sự vật đều không dính mắc. Chẳng có gì dình mắc chẳng ai dính mắc. Bản chất vốn dung thông
Có còn ngã chăng?
VIÊN DUNG:
Chữ NGÃ chân thật rời danh tướng mới đúng
HỎI:
Mọi sự vật đều không dính mắc. Chẳng có gì dính mắc, chẳng ai dính mắc. Bản chất vốn dung thông. Vậy đã rời danh tướng chưa anh?
VIÊN DUNG:
Vẫn chưa
Vì còn kẹt trí
HỎI:
Xin anh cho biết
Chỗ này vi tế
VIÊN DUNG:
Đã là rời danh tướng thì phải đến chỗ tự giác, không thể dùng ngôn ngữ
HỎI:
Theo anh Viên Dung, anh thấy tôi kẹt chỗ nào và làm sao để tôi tự tháo ra xin anh cho biết?
VIÊN DUNG:
Bạn phải quán như thế nầy. Ta lấy gì để về đến đích ? Nếu không phải là do thức Nếu diệt thức thì ai biết về. Trong khi quán thức thì biết thức có co mở cho nên biết thức không có thật. Thức không có thật thì ai đến đích. Nay ta đã đến đích nhưng chỉ là huyễn đến chẳng phải thật đến. Liền biết ngộ đồng không ngộ. Bắt đầu ngay đây
Khi bạn đã đến đây thì tự biết
HỎI:
Tôi cũng có quán: mình và vũ trụ bản chất không có gì. Đạt hay không thật chẳng có. Ở chỗ này chỉ lúc quán thôi. Còn những giờ khắc khác thì trôi trong cuộc sinh hoạt thường ngày. Nếu có quán vẫn không bằng lúc ngồii yên!
Chỗ không danh tướng. Không mà có. Có mà tuồng không!
Mọi sự vật tâm thân cảnh đều như vậy
VIÊN DUNG:
Ok. Bạn quán tốt. Nhưng đừng định nghĩa nó
Nếu bạn định nghĩa nó liền dính trước ý. Khi đã dính rồi thì tâm bế không khai mở được
HỎI:
Tôi hiểu. Sẽ tiếp tục. Cảm ơn anh
VIÊN DUNG:
Nghĩa là đừng tin vào tri kiến của chính mình. Cái khó là vậy đó
HỎI:
Lúc đó không còn phân biệt ta, người, cảnh nữa
Chỉ còn tịch tỉnh
VIÊN DUNG:
Okie
HỎI:
Nói chuyện với anh làm ngày càng sáng tỏ trong tôi
VIÊN DUNG:
Lúc ấy như đang ngồi trong phòng tối đen
Nhưng hãy kiên trì
Đến khi thấy mờ mờ
Và kiên trì tiếp, đừng nói gì cả
HỎI:
Rồi sau đó?
VIÊN DUNG:
Sau đó thuộc công năng của vô vi
Mình không làm gì nữa cả
Khả năng của mình chỉ tới chỗ tịch diệt mà thôi
HỎI:
Cảm ơn anh
VIÊN DUNG:
Tâm có trùm khắp hay không là ngoài phân biệt, ngoài khả năng của mình
Nếu tâm còn một chút bóng dáng của 3 độc ( tham, sân, si ) thì không bao giờ đến chỗ tịch diệt được
HỎI:
Tâm trùm khắp? Cụ thể là sao anh? Tôi chưa rõ
VIÊN DUNG:
Vì tịch diệt xảy ra khi đạt đến thức vô công dụng
Đừng trước ý
Bạn cứ đi như vậy, đừng trước ý
HỎI:
Chân thành cảm ơn anh
Rồi khi tôi đến ĐÓ. Lúc đó tôi cùng anh nói chuyện. Anh có biết không?
VIÊN DUNG:
Chuyện ấy ma vẫn làm được mà.
HỎI:
Tôi muốn nói là anh và tôi có biết mình ở vào cùng chỗ đó không?
VIÊN DUNG:
Oke chỉ một tâm
HỎI:
Tôi đành phải chờ thôi!
VIÊN DUNG:
Nhưng muốn gặp nhau phải thị hiện pháp ma
Vì trong tánh chân thường không có khứ lai, không có hình tướng
HỎI:
Vì trong tánh chân thường không có khứ lai, không có hình tướng. Lạ thật
Thời gian không gian vốn tương đối
VIÊN DUNG:
Không có thời gian, không có không gian
Đó là tánh tịnh chơn
Không hình tướng
Không đến đi mà trùm khắp
HỎI:
Vật chất ở cõi khác có thể tinh tế hơn ở trần gian
Và sự di chuyển trong nháy mắt
Đó là tôi đọc trong sách của hội Thông Thiên Học
Còn anh anh cảm nhận những điều đó từ đâu?
VIÊN DUNG:
Từ thực nghiệm
HỎI:
Từ sự trãi nghiệm của chính anh?
Rồi lúc đầu anh có lấy làm lạ không?
VIÊN DUNG:
Đừng hỏi nữa bạn, khi nào bạn đến thì ta biết nhau thôi
HỎI:
Chân thành cảm ơn anh Viên Dung. Chúc anh ngủ ngon. Khi khác mình đàm đạo tiếp
VIÊN DUNG:
Oke. Tớ chào bạn tạm biệt. Tớ tắt máy đây
HỎI:
Bye anh
Con kính chào Bác sĩ ạ! Con là một sư cô 46 tuổi. Đọc các bài viết của Bác sĩ con cảm nhận được tấm lòng của Bác sĩ đối với thân phận con người trong cuộc đời này. Làm thế nào để mọi người có sức khỏe tốt? Làm thế nào để có trí tuệ sống an nhiên tự tại trong dòng sanh tử?
Những trăn trở khát khao giác ngộ của Bác làm con cảm mến Bác nhiều lắm. Trước đây con cũng từng như vậy nhưng từ khi nghe được các bài pháp thoại của hòa thượng Viên Minh ở trang web: trungtamhotong.org và đọc ở website: coinguonhanhphuc.blogspot.com con đã sáng ra rất nhiều Bác ạ. Không biết Bác có biết đến hòa thượng Viên Minh không? Với con thì cuộc đời này hiện có rất nhiều người sáng đạo như hòa thượng Viên Minh, Bác Viên Dung, Không Trung, Nhi Bất Nhược (tác giả quyển Giải Thoát Tức Thì đọc ở thư viện Hoa Sen)… Mỗi người có cái hay riêng, chỉ cần mình có lòng, tâm cởi mở cầu học thì rồi có lúc sẽ sáng ra thôi. Bởi vì Cái Thật đã sẵn nơi mình, hãy thư giãn buông xả trở về với Thực Tại Thân Thọ Tâm Pháp Đang Là. Trở về trọn vẹn trong sáng tỉnh thức với Thực Tại Đang Là, không cho là, phải là, sẽ là thì đâu có tham sân si… Con cũng còn đang tu nhưng nhận ra nguyên lý này việc tu ở con không còn khắc khoải dằn vặt khổ đau như trước.
Con có vài lời chia sẻ nếu có gì không phải Bác bỏ qua cho con nhé. Con kính thăm Bác sĩ và gia đình luôn được sức khỏe và an lạc.
Chân thành cảm ơn bạn. Rất vui với những chia sẻ về tấm lòng của bạn. Tôi có biết hòa thượng Viên Minh qua trang web trungtamhotong.org. Có lúc tôi cảm nhận Ông Tám, hòa thượng Viên Minh và những người khác như Eckhart Tolle ( Sách Sức mạnh của hiện tại…), Steve Hagen ( sách Đạo phật giản dị rõ ràng.. ), thầy Bạch Vân, thầy Duy Tuệ và nhiều vị nữa là ánh đuốc trong đêm cho tôi. Tôi đã nghe hầu hết những băng giảng của hòa thượng Viên Minh, của hòa thượng Thích Thanh Từ, của thầy thích Minh Tâm. Còn kinh sách thì đọc quá nhiều, nhưng tôi không nhớ từng câu chữ và chỉ nhớ những ý chính mà mình có thể hiểu được. Tôi đã tập nhiều pháp môn. Nhưng sau này tôi có một tình cờ ngẫu nhiên là thỉnh thoảng nửa đêm tôi chợt thức giấc, có những ý tưởng về sức khỏe và về Đạo tự nhiên nảy ra trong tôi, tôi phải vội vàng ghi lại trên điện thoại. Những ý tưởng này thật tình tôi không biết từ đâu, chắc chắn là không thể chỉ do tôi mà có. Vì những tư tưởng này quá đơn giản, rõ ràng, khoa học mà tôi không thể tìm ở một vị nào, tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu được và từ đó có thể tự tìm lại cái vốn có của mỗi người. Lúc đầu tôi hết sức lạ lùng vì sự việc này. Tôi thầm biết rằng những thành tâm tha thiết của mình trên đường đạo sẽ được những sự giúp đở âm thầm của chư Phật chư Bồ tát hay những lực tự nhiên khiến tôi có nhiều cơ hội, gặp nhiều bạn, nhiều thiện tri thức, để tôi biết được, để học hỏi và chia sẻ. Tôi rất trân trọng tất cả những gì mà mình gặp. Tôi sẽ viết lại những gì tôi đã nhận được về Đạo thành một quyển sách, khi nào có duyên. Trong quyển sách này sẽ có rất ít những từ chuyên môn về Phật Giáo, và đối tượng tôi muốn chia sẻ là những người như tôi, đang sống trong thế kỹ này, đọc quá nhiều sách, nhiều kiến thức, hay phân tách, thực dụng…Tôi xem tôi là bệnh nhân có nhiều bệnh thể xác và tâm bệnh và sẽ cố gắng tự chữa bệnh bằng những cách thật đơn giản, để khi có kết quả tốt sẽ chia sẻ cho những người cùng bệnh như mình. Chân thành với sự chia sẻ của bạn ( xin phép gọi sư cô là bạn, vì trong đạo tuổi tác chỉ tương đối, kiếp này tôi lớn tuổi hơn sư cô, nhưng kiếp trước tôi có thể nhỏ tuổi hơn sư cô, và mỗi người chỉ là một vai trong một vở diển lớn của cuộc đời mà thôi ) và rất vui mừng khi có thêm một bạn lữ trên đường. Chúc bạn tinh tấn trên đường đạo để nhận được tất cả là ở đây, lúc này , dù những Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp vẫn đổi thay sinh diệt nhưng có một cái bất sinh bất diệt không can hệ gì vốn có mặt. Bs Huỳnh Hải
Con rất vui được biết Bác trên đường Đạo. Mong đọc được nhiều chia sẻ bổ ích của Bác.
Mến tặng Bác bài thơ của hòa thượng Viên Minh:
Dù tu trăm ngàn cách
Không bằng tự biết mình
Mỗi phút giây trong sáng
Mới thật là chơn minh.
Chân thành cảm ơn cháu và bài thơ của hoà thượng Viên Minh. Con đường này vốn ít người đi. Nếu có gì cần chia sẻ mời cháu email cho bác. Chúc cháu nhiều sức khỏe