BẠN CÓ MUỐN CHẤM DỨT KHỔ KHÔNG?

 

BẠN CÓ MUỐN CHẤM DỨT KHỔ KHÔNG?       

  1. Kính thưa các bạn, cách đây vài hôm, máy vi tính của tôi hiện lên bảng yêu cầu nâng cấp phần mềm hoài mà trình độ vi tính của tôi rất là kém. Thành ra tôi cứ lưỡng lự và cuối cùng thì tôi quyết định nâng cấp lại cái máy vi tính. Sau hai ba ngày mày mò và có sự giúp đỡ của một người bạn thì tôi mới nâng cấp được phần mềm ở trong máy vi tính để sử dụng nó tốt hơn. Nhưng trong quá trình cài đặt thì tôi làm mất tất cả những tài liệu ở trong máy của mình. Thiệt tình bây giờ không biết làm sao! Đáng lẽ hôm nay tôi nói thêm một cái đề tài nhỏ về vấn đề y khoa nhưng lỡ mất hết rồi, có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ nhớ và viết lại để rồi đăng tiếp tục Sẵn đây, tôi có một bài viết để thay vào đó, chờ khi tôi viết lại những tài liệu về y khoa. Kính thưa các bạn, trong cuộc sống của mình, tôi thấy là hầu như ai cũng khổ đau nhiều. Chuyện này không phải là mới đây mà từ khởi nguyên, khi có con người đến bây giờ. Thành ra những tôn giáo đều quay về cái chuyện làm sao cho con người được sống một cách hạnh phúc, một cách yên bình và vui vẻ với cuộc sống của mình. Đó là một đề tài lớn. Thưa các bạn, lúc nhỏ thì thực tình ra là tôi rất là sợ chết. Mười tuổi, khi thấy đám tang đi ngang đã thấy sợ rồi và không biết phải giải quyết được. Rồi theo thời gian sống ở đời: trong tuổi trẻ thì ham vui rồi đến lớn lên đi học hành đi làm việc mà cũng không quên được chuyện cái chết. Thưa các bạn, năm học đệ nhất tức là lớp 12, tôi có nhiều đêm, giật mình thức dậy và hét to lên vì không thể giải quyết được cái chết. Vì cuối cùng mình cũng phải chết, làm sao đây! Câu chuyện cái chết khiến tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Không biết làm sao để giải quyết cái chết. Con người sinh ra rồi chết thiệt là vô lý. Khi ba tôi thấy giữa đêm tôi la toáng lên, mới nói hỏi tại sao thỉnh thoảng con lại la như vậy. Tôi kể cho ông nghe những suy nghĩ của mình, ông mới nói với tôi rằng đời thì vốn chỉ là một cái giấc mộng, một cơn đại mộng thôi con, không thể không thể giải quyết được đâu. Con cứ lo học đi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Mặc dầu ông nói thì tôi nghe nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn có chưa vừa ý. Kính thưa các bạn tôi bước vào cái chuyện mà tạm gọi là Đạo, bằng cái ngõ Thông Thiên Học. Đây là một hội ở trên thế giới đã có giải thích sau khi chết con người đi về đâu, làm gì. Con người gồm những phần nào… Thưa các bạn, vấn đề đó thì sau một thời gian, kiến thức Thông Thiên Học đã thoả mãn một phần thắc mắc của tôi. Nhưng làm sao vượt thoát luân hồi đau khổ thì Thông Thiên Học không nói rõ. Khi đó, bắt đầu tôi đi vào đạo Phật. Đạo Phật thì cũng nhìn người ta tụng kinh, đọc kinh, tôi cũng bắt chước một thời gian, rồi cũng không đi đến đâu. Tôi cũng tập Thiền, Tịnh rồi một thời gian theo Mật tông, bắt ấn, nuốt bùa, đọc chú. Đọc kinh Đại thừa (Thủ lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, Diệu phấp Liên Hoa… Trong những bài trước các bạn nhớ là tôi có đọc quyển Pháp Bảo Đàn Kiinh của ngài Lục Tổ Huệ Năng không. Trong thời gian khoảng 3 tháng thì tôi rớt vào một trạng thái mà thực tình tôi không biết phải lý giải thế nào. Lúc đó tôi đi hỏi nhiều người thì cũng họ cũng không có câu trả lời. Sự việc xảy ra sau khi tôi đọc tới cái đoạn ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì ngài Lục Tổ Huệ Năng nói ngài Huệ Minh rằng: ngay lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì chính ngay lúc đó, ông xem coi, ông có tỏ được cái bản lai diện mục của ông không, đoạn đó làm tôi cứ suy nghĩ hoài. Lúc bấy giờ thưa các bạn, tôi lập gia đình cũng được gần 1 năm, sống ở trong một bệnh viện phong và phục vụ ở trong đó. Sau 3 tháng ưu tư, nghiền ngẫm câu mà ngài Huệ Năng nói với Huệ Minh thì tự nhiên một buổi sáng, tôi thức giấc mà chưa ngồi dậy, chỉ nằm ở trên giường, tôi cảm thấy lòng tôi thanh thản lạ lùng. Cơ thể tôi rất là nhẹ, nhẹ nhàng cũng như là mình không có trọng lượng. đến khi tôi ngồi dậy, tôi đánh răng, súc miệng, rửa mặt, vệ sinh rồi đi làm thì cái cảnh trước mắt tôi vẫn là những hàng bông sứ trắng, vẫn là con đường đá đỏ, vẫn là những cái trại bệnh, là những bệnh nhân phong đang vun gốc ở dưới hàng cây mì và những sơ của dòng thánh Vinh Sơn vẫn lặng lẽ đi. Lặng lẽ đi trên con đường đá đỏ. Thưa các bạn, cảnh vật thì như mỗi ngày nhưng tôi thấy lung linh, và sáng rỡ. Cảnh vật không phải có chỗ sáng chỗ tối mà cả một vùng như vậy, sáng nhưng không chói, rất là đẹp. Lòng tôi thì thanh thản. Hầu như là tôi không có một chút vương vấn hay lo lắng gì, không nghĩ suy về chuyện đời sống, chuyện tương lai gì hết. Tôi sống ở trong cảnh đó ba ngày rất là hạnh phúc.Lúc đó tôi tưởng là mình đã đến nơi rồi! Nhưng sau ba ngày như vậy thì tôi trở lại trạng thái cũ, cảnh vật cũ, con người cũ và trong tâm hồn tôi không có những cảm giác thanh thản thanh thản lạ lùng như lúc đó nữa. Rồi mãi 40 năm sau, trong khi tôi sống bình thường vừa làm ăn, vừa lo gia đình vợ con, vừa giải trí, vừa theo đạo đủ thứ hết các bạn. Có lúc thì tôi tu tập theo pháp vô vi của ông Tám Lương Sĩ Hằng và tôi có cảm giác xuất hồn được. Nhưng mà nghĩ lại thường tôi nghĩ đây là một có lẽ là một cái ảo giác thôi chứ không phải là rõ ràng. không phải là sự thật. Con đường tôi trải qua như vậy. Rồi tôi tìm kinh sách, đọc rất nhiều. Nhưng chỉ nhớ ý chính thôi chứ không phải đọc để rồi tụng niệm hay cầu xin gì hết. Còn việc ăn chay thì tôi không ăn được. Ăn vài hôm thì cơ thể sụt cân và xanh xao mệt mỏi. Tôi nghĩ, sao người ta thì khác, người ta ăn chay trường, ăn cơm chỉ tương và rau thì không sao. Nhưng mỗi lần tôi ăn chay dù chăm chút từng loại thức ăn như đạm, bột béo, rau, trái cây cơ thể tôi vẫn suy kiệt rõ ràng. Về lý thuyết đạo trong thời gian đó cũng bế tắc không có giải quyết được. Cho đến một hôm, tôi đang ngủ có những cái ý lạ tự nhiên nó nảy ở trong lên trong đầu mình. Phải thức dậy. Thức dậy rồi, còn buồn ngủ nên vừa mắt nhắm mắt mở vừa ghi vội những ý này vào trong một cái điện thoại cũ để ở đầu giường. Rồi cứ ngày quá ngày như vậy tôi không biết phải mấy năm đó. Thì gần đây khoảng chừng 1 năm đó các bạn thì tôi tổng kết lại những cái điều đó và cũng nhờ có sự giúp về kết cấu câu văn của trí tuệ nhân tạo và đồng thời tôi cũng phải chọn lựa, phải sửa đổi lại từ ý tưởng đến dàn bài trong sách cho đúng với những ý mà tôi nhận được trong giấc ngủ để viết lại những quyển sách này Thưa các bạn những quyển sách này không phải là sách Đạo đâu, tôi nghĩ là một cái quan điểm sống thôi. cái quan điểm sống vừa khoa học vừa hơi một chút huyền hoặc, bởi vì nó xuất phát trong giấc ngủ của mình. Rồi tôi nghĩ đơn giản, như hồi xưa, hồi còn nhỏ mình học, mình mày mò làm những bài toán hình học những bài toán đại số, lượng giác. Có những bài mà mình làm không ra nhưng mà đến lúc giữa đêm giật mình thức dậy thì mình giải quyết được!Tôi nghĩ cũng giống như tình trạng mà giữa đêm tôi có được những cái quan điểm này, cũng khoa học thôi. Có một điều lạ là những quan điểm này rất là logic. Nó hợp với khoa học hiện nay và nó hợp với lại cái những cái ý được măc khải trong lòng tôi. Đối với riêng tôi những ý và những sách mà tôi nhận được là rất quý. Từ khi có những tư tưởng này, và nhất là khi tôi viết những quyển sách thì tôi không còn đọc sách về Đạo, không còn đi tìm người học Đạo nữa. Hôm nay nhân dịp mà tôi mất tất cả những tài liệu ở trong cái máy vi tính của mình, tôi xin phép được giới thiệu sơ, về Lời nói đầu của một trong những quyển sách tôi đã viết.                    LỜI MỞ ĐẦU của sách: Bạn có muốn chấm dứt khổ không?

 

  1. Bạn có muốn chấm dứt khổ không? Đây là một câu hỏi thẳng thắn, nhưng lại là khởi đầu của mọi cuộc hành trình trở về với bình yên.
  2. Có lẽ bạn đang cầm cuốn sách này trong một phút giây mỏi mệt. Có thể bạn đang mang một “chiếc áo” thân xác đau yếu, một tâm trí trĩu nặng những lo âu về tương lai, hay những vết thương chưa lành từ quá khứ. Bạn tự hỏi: Liệu có một con đường nào để chấm dứt những cơn sóng dữ trong lòng? Câu trả lời không nằm ở một phép màu xa xôi, cũng không nằm ở việc cố gắng thay đổi thế giới ngoài kia. Nó nằm ngay ở đây, trong Sự Nhận Biết đang hiện diện nơi bạn. Chấm dứt khổ không phải là làm cho cuộc đời ngừng biến động. Chấm dứt khổ là khi bạn nhận ra hai quy luật vận hành của vũ trụ: Ta là Tất cảTất cả Hoàn hảo. Trong quyển sách này, chúng ta sẽ không bàn về những triết lý cao siêu. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một hành trình giản đơn: Học cách Dừng tâm: Ngưng chê khen, phán xét và so sánh để hệ thần kinh được nghỉ ngơi. Học về hai quy luật lớn: Ta là tất cả và Tất cả hoàn hảo Học cách Hài lòng: Chấp nhận “cái đang là” như một đóa hoa đang nở, dù nó có hình hài thế nào. Học cách Ngắm hoa: Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của một người khách dạo chơi, rõ biết mình chỉ đang mặc một chiếc áo bụi sao tạm thời, bắt nguồn từ vô số ngôi sao nổ tung hằng triệu năm, mình bước qua cuộc đời này một cách thong dong. Nếu bạn thực sự muốn chấm dứt khổ, hãy nhẹ nhàng lật qua từng trang sách. Không cần vội vã, không cần nỗ lực. Chỉ cần bạn cho phép mình được Tĩnh (yên lặng) lại để lắng nghe và được Tỉnh (sáng suốt, biết rõ) để thấy rằng: Ngay lúc này, bạn đã đủ đầy, và mọi thứ vốn dĩ đã rất hoàn hảo. Chào mừng bạn đến với con đường của sự tự tại.

MỞ CỬA TĨNH LẶNG 
Nếu lòng còn nhiều mỏi mệt.  
Xin ngồi xuống bên chính mình.  
Đừng vội tìm nơi xa nữa.  
Điều tìm đã ở trong tim. 
Một hơi thở vừa đi qua. 
Một chiếc lá vừa rơi xuống.  
Một tia nắng vừa chạm đất.  
Mọi điều đều rất nhẹ thôi. 
Cuộc đời chưa từng hối hả.  
Chỉ có tâm mình vội vã. 
Dòng sông chưa từng lo lắng. 
Do người quên mình mà thôi. 
Ta đuổi theo ngày đã mất.  
Ta chờ ngày sẽ đến sau.  
Hiện tại lặng im đứng đợi.  
Suốt đời chẳng trách một câu. 
Khổ không ở nơi cảnh vật.  
Khổ vì tâm mãi chống ngăn.  
Muốn hoa nở theo ý mình.  
Muốn mây trôi đúng ý mình. 
Muốn người thương luôn thấu hiểu.  
Muốn cuộc đời mãi bình yên.  
Muốn thân này không già yếu.  
Muốn thời gian đừng đổi thay. 
Bao điều không như mong đợi.  
Lòng liền gợn sóng lao xao.  
Một niệm vừa sinh phản kháng.  
Khổ đau cũng bước theo vào. 
Xin đừng trách mình yếu đuối.  
Chỉ vì chưa thấy nguồn thôi.  
Khi còn quên mình là biển.  
Ta tưởng mình chỉ giọt nước rơi. 
Mỗi người mang một thân áo.  
Dệt bằng bụi nắng bụi sao.  
Đến đây làm người lữ khách.  
Rồi về trong gió hư hao. 
Áo có cũ rồi sẽ cởi.  
Thân có mệt rồi sẽ yên.  
Có điều chưa từng sinh diệt.  
Lặng thầm sáng giữa vô biên. 
Đừng hỏi ta là ai nữa.  
Hãy nhìn cỏ biếc trước hiên.  
Cỏ không hề cần tên gọi.  
Vẫn xanh từ thuở vô ngôn. 
Đừng hỏi đường nào giác ngộ.  
Hãy nghe chim hót đầu ngày.  
Tiếng chim chẳng hề giảng đạo. 
 Mà lòng bỗng nhẹ như mây. 
Mặt hồ chưa từng giữ sóng.  
Bầu trời đâu giữ áng mây.  
Tâm cũng chưa từng phiền não.  
Chỉ vì bám lấy nổi trôi. 
Buông không phải là đánh mất.  
Buông là thôi nắm trong lòng.  
Đóa hoa vẫn còn nguyên đó.  
Chỉ lòng mình đã thong dong. 
Tĩnh như rừng sâu buổi sớm.  
Tỉnh như giọt nắng đầu cành.  
Không thêm điều gì cho đủ.  
Không bớt điều gì mới lành. 
Lặng nhìn một cơn gió đến.  
Lặng nhìn chiếc lá bay đi.  
Không giữ điều vừa xuất hiện.  
Không tìm điều đã chia ly. 
Rồi một ngày nào rất nhẹ.  
Bạn mỉm cười giữa nắng mai.  
Không vì điều gì xảy đến.  
Chỉ vì lòng đã an nhiên. 
Bấy giờ mới hay rất rõ.  
Ta chưa từng rời Tổng Thể.  
Muôn hình chỉ là một thể.  
Muôn tên chỉ một nguồn thôi. 
Thấy người cũng là thấy mình.  
Thấy chim cũng là thấy mình.  
Thấy cỏ cũng là thấy mình.  
Thấy đất trời là thấy mình. 
Không còn gì để tranh hơn.  
Không còn gì để tranh thua.  
Không còn ai cần chiến thắng.  
Không còn ai phải cúi đầu. 
Mọi điều vốn đang hoàn hảo.  
Như trăng đầy giữa hư không.  
Như hoa nở rồi hoa rụng.  
Đều là nhịp thở đất trời. 
Hoàn hảo không vì đẹp đẽ.  
Hoàn hảo chẳng bởi vẹn toàn.  
Hoàn hảo vì đang là nó.  
Ngay trong phút giây hiện tiền. 
Từ đây học nhìn hoa nở.  
Học nghe tiếng suối qua đồi.  
Học cười cùng cơn mưa nhỏ.  
Học vui cùng chiếc lá rơi. 
Giác quan vừa chạm cuộc sống.  
Tâm không còn vội phản kháng.  
Một niềm hài lòng rất khẽ.  
Nở như hương cỏ ban mai. 
Chẳng cần thành người đặc biệt.  
Chẳng cần tìm cõi nhiệm màu.  
Mỗi bước chân là bến đỗ.  
Mỗi hơi thở là quê nhà. 
Nếu một ngày còn nhớ đến.  
Xin nhớ điều rất đơn sơ.  
Hãy sống tròn đầy giây phút.  
Như hoa nở giữa hư vô. 
Xin mời nhẹ lật trang sách.  
Đừng mang theo những mong cầu.  
Chỉ mang một lòng lặng lẽ.  
Và đôi mắt biết mỉm cười.       
Biết đâu ngay trong trang kế.  
Bạn chẳng tìm thấy điều gì.  
Ngoài chính mình từ muôn thuở.  
Đang lặng yên đợi mình về.
                                       

Leave a Comment