ÁI DỤC

VẤN ĐẠO VỚI HUYNH VIÊN DUNG II :

Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng:

“Nhược bất đoạn dâm,

Tu Thiền Ðịnh giả,

Như chưng sa thạch,

Dục kỳ thành phạn,

Vô hữu thị xứ.”

Dịch:

“Không dứt lòng dâm,

Mà tu Thiền Ðịnh,

Cũng như nấu cát,

Rồi mong thành cơm,

Thật chẳng thể được.”

 

Kính thưa các bạn sau đây là phần vấn đạo với huynh VIÊN DUNG về:

HỎI:

Hôm nay có rảnh nói chuyện không anh?

VIÊN DUNG:

5 p nữa nha bạn…

Chào bạn

 

HỎI:

Dạ chào anh

Tôi có vài điều chưa rõ. Mong được anh hướng dẩn

VIÊN DUNG:

Bạn muốn biết điều gì?

 

HỎI:

Đức phật Thích Ca trước khi thành đạo đã phải qua một cửa ải khó. đó là ái dục. tôi không biết Ngài đã qua bằng cách nào? Và riêng anh những cách gì khiến anh vượt qua được?

VIÊN DUNG:

Đối với ái dục phải thấy đó là đầu mối sanh tử nên không không khởi ham muốn

 

HỎI:

Riêng tôi, hoàn cảnh đã cho tôi rất nhiều bài học này, nhưng vẫn còn đứng

bên này cửa ải

Nhưng tại sao ái dục lại là đầu mối sanh tử?

Bản chất của tất cả là không mà? Chỗ nào cũng niết bàn? Vậy thì tại sao lại phải vượt thoát ái dục ?

VIÊN DUNG:

Nếu không duyên với sắc dục thì không có sanh lại trong mười cõi thuộc dục giới

 

HỎI:

Nhưng làm sao để không duyên?

VIÊN DUNG:

Thì không thèm nó chứ sao

 

HỎI:

Nó hấp dẩn lôi cuốn, trong khi tự nhiên đã tạo cho mình thân này cảm giác này thì tại sao?

Tôi để ý thấy khi mình bệnh nặng thì đối với vấn đề sắc dục, mình chẳng quan tâm.

Nhưng khi sức khỏe tốt, các cơn quan như: não, sinh dục bình thường thì cảm thấy thích chuyện này.

Thèm hay không là do cơ thể yếu hay khỏe mạnh mà thôi.

 

VIÊN DUNG:

Nếu không thắng được nhục dục thì không thể biết được những cảnh giới khác ngoài mười cõi dục

 

HỎI:

Anh nói có lý

Nhưng làm sao để thắng? Đó mới là vấn đề

VIÊN DUNG:

Vì tâm còn tương ưng với dục, cho nên chỉ biết cõi dục mà thôi

Chấm dứt tương ưng với dục

 

HỎI:

Anh chỉ tôi cách với

VIÊN DUNG:

Thì chấm dứt chứ chỉ gì đâu

 

HỎI:

Thực tình tôi không biết cách

VIÊN DUNG:

Xưa tớ nghe một câu của Phật mà chấm dứt. “May mà trần gian chỉ có một cái nguy hiễm nầy mà thôi, nếu trần gian có hai cái nguy hiễm như vậy thì chúng sanh không thể chiến thắng được ”

Bạn đọc đoạn Phật tả về nhan sắc đàn bà chưa ?

 

 

HỎI:

Câu này cũng là một cách kích động sự phấn đấu của con người. Nhưng tôi thấy vẫn chưa dùng tuệ để qua cửa ải này nên tôi chưa vừa ý lắm.

Anh muốn nói đàm, máu, xương khi sống và lúc chết của bất kỳ giai nhân nào phải không?

VIÊN DUNG:

Phật nói “Phải là bậc đại dũng, đại tinh tấn mới thắng được”

 

HỎI:

Và PHật đã vượt qua bằng cách nào anh?

VIÊN DUNG:

Cũng gần giống như vậy

 

HỎI:

Đó không phải là trực tiếp với cái hiện tại

VIÊN DUNG:

Nhưng Phật vượt qua nhờ vậy

 

 

HỎI:

Tôi nghĩ , giống như tránh một bài học

Bởi trước một giai nhân đầy đũ về vóc dáng cơ thể, làn da, giọng nói ngay bây giờ mà nghĩ đến về sau, nghĩ đến già xương bọc da… thì chưa thật

VIÊN DUNG:

Khi tớ nhìn thân thể phụ nữ, tớ không nhìn bên ngoài mà nhìn vào bên trong của họ

 

HỎI:

Lúc đó những gì đã huân tập trong tâm càng khích động thêm

Anh nhìn vào bên trong? Sao anh không nhìn vào thực tại, bên ngoài?

VIÊN DUNG:

Nhìn vào thực tại cũng chẳng đẹp, vì chỉ là lớp da thôi !

Muốn chiến thắng ma vương ở trong tâm mình không dễ, trừ khi ta quyết tâm

 

HỎI:

Anh có nói thật không? Dù biết đó chỉ là SẮC THANH HƯƠNG VỊ XÚC PHÁP dù biết đó là vô thường sinh diệt. Nhưng sao?! lại không qua ải được ?

Tôi thành thật nhận rằng đây là một ải khó qua

VIÊN DUNG:

Đúng là không dễ, phải có đại dũng.

Bạn nghĩ xem, nếu tâm mình không sạch dục giới thì các cảnh giới khác làm sao biết được?

 

HỎI:

Tôi đồng ý với anh điểm này

Còn kinh nghiệm của anh thì sao, anh Viên Dung?

VIÊN DUNG:

Tớ bình thường chẳng kinh nghiệm gì cả, dứt là dứt thế thôi

 

HỎI:

Anh nghĩ thế nào, để dứt được ?

VIÊN DUNG:

Tớ chỉ nghĩ rằng, nhục dục ta đã biết mùi và biết đó là đầu mối khổ đau, nay ta đã đủ kinh nghiệm về nó cho nên không cần nó nữa.

 

HỎI:

Ác một nỗi là khi “ uống loại rượu này ”. có lúc chán mứa ra, nhưng có lúc lại trở lại thèm mới lạ!

Thế nên hầu như ai cũng không qua ải này được!

 

VIÊN DUNG:

Phải dứt khoát

 

HỎI:

Vậy khi nhìn một mỹ nhân với những hấp dẩn thì mình phải nghĩ gì ? để qua khỏi ải?

Tôi nghĩ chỗ này khó. Khi nhìn, ái dục nổi lên, rồi mới nghĩ đến thây ma, nghĩ đến phiền toái, cũng hơi bị trễ!

 

VIÊN DUNG:

Với mắt tớ hôm nay chẳng có mỹ nhân nào cả

 

HỎI:

Tại sao vậy anh?

VIÊN DUNG:

Vì tớ luôn thấy bên trong của họ mà ghê tởm

 

HỎI:

Như vậy anh nghĩ xem có phải mình mượn bên trong để không thấy bên ngoài?

Tại sao lại không nhìn bên ngoài?

VIÊN DUNG:

Cũng đúng

Bên ngoài cũng chẳng đẹp

 

HỎI:

Theo tôi hiếm người thấy như vậy

VIÊN DUNG:

Bạn đọc triết gia Socrates chưa ?

 

 

HỎI:

Lúc học đệ nhị hay đệ nhất tôi có học sơ trong môn triết học

VIÊN DUNG:

Triết gia nầy định nghĩ về cái đẹp rất đúng

 

HỎI:

Đinh nghĩa như thế nào anh?

VIÊN DUNG:

Cái đẹp không có mốc nào cả. Chỉ do lòng tham ái sanh ra mà thôi. Ví dụ Cái đẹp nhất của chàng cóc đực là nàng cóc cái

 

HỎI:

Mỗi chủng loại bị nhốt trong một cái khung là thân xác giác quan và não. Nên với mỗi loài mỗi cá nhân có một đối tượng giới tính khác nhau

VIÊN DUNG:

Đúng vậy, ta nên thoát

 

HỎI:

Nên thoát. Tôi cũng muốn lắm. Riêng anh Viên Dung, anh thoát bằng cách nào ?

VIÊN DUNG:

Bất duyên với nó

 

HỎI:

Không thèm chơi, không thèm quan tâm đến nó ư ?

VIÊN DUNG:

Vẫn chơi bình thường, có gì ngại chứ, chỉ cần tâm không khởi dục

 

HỎI:

Chơi bình thường? Tôi chưa rõ lắm. Tâm không khởi dục tôi cũng chưa rõ

VIÊN DUNG:

Bạn hãy thấy nam nữ chính là ác pháp, chỗ nầy khó nói đó

 

HỎI:

Vì thấy sự rắc rối, vì thấy đó là đầu mối sinh tử, luân hồi?

VIÊN DUNG:

Ok

Và còn nhiều mối nguy nữa

 

HỎI:

Tôi đã khá hơn nhiều so với trước kia nhưng thật sư biết mình chưa qua cửa ải Ái Dục bằng tuệ giác được

Tôi không muốn trốn bài học này

Anh nói còn mối nguy nào nữa ?

VIÊN DUNG:

Đây là bài học then chốt

 

HỎI:

Đúng. Do đó tôi mới cần được sự hướng dẩn của anh

VIÊN DUNG:

Ái dục làm che mờ tự tánh

 

HỎI:

Đúng

Dù là áng mây đẹp hoặc là đám mây u ám cũng làm che khuất bầu trời.

VIÊN DUNG:

Bạn thấy, từ Phật cho đến chư vị đại đệ tử của Phật, không có ai vướng vào nhục dục

 

HỎI:

Dạ có, ngài A Nan. Từ đó Phật mới giảng bộ kinh Lăng Nghiêm

 

VIÊN DUNG:

Ok

 

HỎI:

Nhưng Phật không quở trách gì Ông A Nan hết!

VIÊN DUNG:

Sao không quở

Vậy bạn đã thấy sự nguy hiễm vô cùng của nhục dục rồi đó

Sở dĩ nhiều người tu mà ít ai thành tựu là vì không thắng được nhục dục

 

HỎI:

Anh nói Đúng

Vì thế hôm nay mới hỏi ý kiến của anh về vấn đề này

VIÊN DUNG:

Tuy nhục dục không phá được Phật tánh, nhưng có có công năng che mờ tánh bổn giác và lôi ta đi trong nghiệp bất tận

 

HỎI:

Tôi đồng ý

Đây là chỗ vướng nhưng nhờ vậy mới học thuộc bài học này

VIÊN DUNG:

Bạn thừa biết rất ít người thắng được hoàn toàn, đa số chỉ tu lần mà thôi

 

HỎI:

Anh nói đúng

Nhưng phải có người vượt qua chứ anh?

VIÊN DUNG:

Có chứ

 

HỎI:

Tôi chưa tin và chưa thấy

 

VIÊN DUNG:

Phật đạo vốn không có thứ bậc tầng lớp căn cơ, người sơ cơ nếu thắng được vẫn bằng hàng thượng căn

 

HỎI:

Đúng

Xin mạn phép hỏi anh Viên Dung có vượt qua cửa ải này không?

VIÊN DUNG:

Cho đến người không tu vẫn thắng như thường, nếu họ dứt duyên hiện tiền liền chứng

 

HỎI:

Dứt duyên hiện tiền liền chứng? Tôi chưa hiểu

VIÊN DUNG:

Bỗng nhiên tâm trùm khắp

Vì nguyện mà hóa hiện

Nhưng tâm người ấy đã bất động rồi

Không còn bất cứ pháp cám dổ nào lôi họ được

 

HỎI

Tôi tin nhưng bí quyết? làm sao để ai cũng theo đó mà được?

VIÊN DUNG:

Họ có thể xuống địa ngục vô ngại, huống hồ là thị hiện ở đâu

 

HỎI:

Tôi tin

VIÊN DUNG:

Đừng bị mọi cám dổ lôi kéo

Đạt đến bình thường mọi cám dổ

Lúc nầy mới thắng ma tâm được

Khi ngồi thiền mà ma đến giết, người ấy đã công phu rất cao, ma mới phá. Đừng sợ chết thì ma thua

Con gái đẹp đến quyến rủ mà tâm vẫn bình thường, không thèm nó thì ma tâm không còn, tự tiêu

 

HỎI:

Nhưng làm sao tâm vẫn bình thường khi gái đẹp đến đây anh?

VIÊN DUNG:

Hãy tự thấy lỗi mình là xem lại chính mình còn bị sự cám dỗ nào không, ta đã thắng được bao nhiêu cám dỗ rồi,

Người tu cao, ma nữ sẽ hiện ra

Tu còn thấp chưa thấy đâu

 

HỎI:

Danh Lợi đã vượt qua còn Tình thì chưa thể !

VIÊN DUNG:

Ok Chúc bạn chiến thắng

 

HỎI:

Anh nói ma nữ ở đâu. Ở đời hay chỗ mơ hồ mộng mị?

VIÊN DUNG:

Đó là ma bên ngoài khế hợp với ma tâm của mình mà hiện ra trong lúc thiền định

 

HỎI:

Anh Viên Dung đã gặp chưa?

rồi anh giải quyết ra sao?

VIÊN DUNG:

Đã thắng

 

HỎI:

Quá tuyệt! Quá tuyệt!

Xin anh truyền lại bí kip cho tôi

VIÊN DUNG:

Chỉ cần quyết tâm

Trong khi hành pháp vô lậu

Tâm không phóng ra bên ngoài

Cũng không mưu cầu gì cả

Thức vô công dụng

 

HỎI:

Pháp vô lậu? Xin anh nói rõ hơn

Thức vô công dụng?

VIÊN DUNG:

Tâm không duyên về đâu tức vô lậu

 

HỎI:

Tôi đã hiểu

VIÊN DUNG:

Thức vô công dụng là có thức nhưng không có ý

 

HỎI:

Có phải biết nhưng không thêm bớt gì trong tâm?

 

VIÊN DUNG:

Đúng vậy. Hãy trả tâm về bổn nhiên của nó, nhưng phải dùng thức, tuy là thức, nhưng không ý, tức là nguyên thức

 

HỎI:

Tôi đã hiểu. Nhưng không dễ

VIÊN DUNG:

Nguyên thức vốn không có tướng gì, cũng không bị ý dẫn, cho nên nó rỗng rang tự thầm hợp với bổn lai

Trong khi hành trì không nên tin vào ý thức của mình

 

HỎI:

Không nên tin vào ý thức của mình?

VIÊN DUNG:

Mọi suy nghĩ về đúng và sai của ý đừng tin

 

HỎI:

Nghĩa là không thêm bớt gì trong tâm. Chỉ thuần Biết?

VIÊN DUNG:

 

Như một trọng tài quan sát tâm mà thôi

HỎI:

Tôi hiểu anh nói

Và tôi đã chọn không lầm người để hỏi về cách làm sao qua cửa ải ÁI DỤC. Anh có thể tóm tắt lại cách mà anh đã qua cửa ải QUÁ KHÓ này cho tôi được biết không anh Viên Dung ?

VIÊN DUNG:

Bạn đọc lại đi thì biết. Rất đơn giản Chỉ cần quyết tâm

Không có sức mạnh nào lôi mình ngả theo được cả, nếu có té ngả là do mình còn ham muốn chuyện ấy

 

HỎI:

Thấy hoa hồng, biết rằng hoa hồng có gai, và sau này hoa sẽ héo…? Phải không anh? Biết rằng Ái dục sẽ làm mờ chân tánh sẽ dẩn ta đi khắp nẽo luân hồi?

VIÊN DUNG:

Okie bạn.

 

HỎI:

Tôi sẽ quyết tâm

 

VIÊN DUNG:

Không cần lý luận thêm Dứt khoát là thắng

 

HỎI:

Vì đã có người thắng rồi.

VIÊN DUNG:

Chết ta còn không sợ, sợ gì nó chứ

 

HỎI:

Sợ thì không. Mà thích mới là chết!

VIÊN DUNG:

Cái thích chính là cái đáng sợ nhất đó bạn

 

HỎI:

Tôi biết. Nhưng bây giờ đã sáng suốt nhiều rồi. Tôi sẽ quyết tâm để chiến thắng

VIÊN DUNG:

Và nó luôn có lý lẽ đầy triết lý hùng biện để đánh gục ta. Ta không sợ lý lẽ của nó, vì ta có trí tuệ không lầm nó

 

HỎI:

Dạ, trần gian không phải là chỗ chơi. Mà là chỗ học chỗ thi cho người tâm nguyện

Đó là bài học, tất cả là huyển. Không được đam mê

Chỗ này Phật muốn nói với ngài A nan trong kinh lăng nghiêm

Còn mê sắc tức là còn lầm ão ảnh là thật

 

VIÊN DUNG:

Bạn biết nhiều rồi. Buông thuyền đi. Tức là vô ý đi. Đối cảnh vô duyên đi Đừng ngĩ chiến thắng gì cả. Bạn sẽ về đến đích

 

HỎI:

Tôi theo lời anh đối cảnh vô duyên

VIÊN DUNG:

Không nương vào đâu cả tức chánh nương

 

HỎI:

Điều này thực ra cũng khó. Còn nhờ không khí này để sống thì không thể nói tự mình được. Anh Viên Dung có đồng ý không?

Phải có thiện tri thức trong cõi này và chư bồ tát trong cõi vô hình giúp. Và dĩ nhiên phải do mình là chính

VIÊN DUNG:

Đó là nói về tâm ý

 

HỎI:

Tôi hiểu ý anh

VIÊN DUNG:

Okie bạn.

 

HỎI:

Thiện tri thức chỉ cho mình cái sinh diệt. Còn cái Vô sinh Vô diệt phải tự mình trãi nghiệm thôi

Tôi sẽ đọc lại và làm đúng. Chân thành cảm ơn anh. Mình có thể dừng lại ở đây không anh VIÊN DUNG ?

VIÊN DUNG:

Ok Chúc bạn sớm chiến thắng

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *